Viện tâm thần thánh Micheal chính là một bệnh viện nằm biệt lập tại một thành phố nhỏ ở phía bắc và bệnh viện nằm ngay vách núi. Xung quanh bệnh viện chỉ là đá và núi, không có một ngôi nhà nào. Bao bọc nó là những bức tường xi măng sừng sững không thể nào có thể trốn thoát được.
- Bệnh nhân 502, đến giờ uống thuốc rồi!
Bác sĩ liền gõ cửa phòng, mở chiếc ô nhỏ dưới cánh cửa, đẩy cái khay chứa thuốc vào cho em.
Audrey không hề cử động gì trong 3 tiếng, ngồi im như một bức tượng trong căn phòng bệnh màu trắng.
- Nhanh lên đi, tôi còn phải đi đến phòng bệnh khác!
Nghe vậy, em mới liền cử động, cố gắng đưa những viên thuốc đắng ngát đó vào miệng và nuốt xuống cổ họng và đẩy cái khay trả lại cho bác sĩ bên ngoài.
Kể từ khi vào đây đã được 3 tháng, Audrey không còn vui cười như trước mà chỉ trưng ra gương mặt vô hồn không có một chút sự sống, sống tựa một cái xác biết đi, cả người trở nên tiều tụy hẳn đi, vầng thâm mắt ngày càng nặng hơn.
- Cô ta không hề mở một lời nào kể từ khi vào đây!_ Bác sĩ chữa trị của em nói bên ngoài với một bác sĩ khác
- Cô ta quá đẹp so với một bệnh nhân tâm thần!_ Vị bác sĩ kia mở cửa ti hí để ngắm nhìn em
- Cậu mới tới đúng không? Cô ta đã đánh ngất hộ lý và bác sĩ trong cơn điên cuồng, tống 6 cai ngục vào viện với mấy cái xương gãy. Cẩn thận đi lính mới!
Bên ngoài liền trở nên im bặt, có vẻ họ đã rời đi rồi.
Ở cái bệnh viện tâm thần này, em lại càng nhớ đến hắn. Hắn đã từng là giáo sư tâm thần học.
- Mình đã giết ngài ấy!_ Em ôm đầu đau khổ hét lên - Mình đã giết ngài ấy!!
Cái chết của ngài ấy cứ hiện về trong đầu em. Nó ám ảnh lấy em.
...
Vì lý do là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, họ lo sợ em có thể lên cơn bất cứ lúc nào nên em không được tiếp xúc với khách đến thăm. Chỉ ngồi ở trong phòng kín, đối diện là tấm kính chống đạn trong suốt.
Ngồi bên kia tấm kính chính là người thân duy nhất của em, ngài Evan Carrow thân mến. Ngài ấy vẫn là cái đầu tóc màu trắng, áo sơ mi bên trong và bên ngoài chính là chiếc áo len tay ngắn.
Còn ngài Evan lại thấy một cô gái trong trang phục bệnh nhân bèn cảm thấy kỳ lạ.
Sau một hồi im lặng giữa 2 người, em bất ngờ lên tiếng sau ngày tháng câm lặng ở viện tâm thần này.
- Ngài có cần phải đến đây thăm em không?
- Biết sao được, em chỉ còn có mình tôi.
Quả thật, em không còn ai nữa.
- Vì sao em phải thú tội chứ? Em đâu có giết cha mình. Tôi có thể giúp em ra, em đã có một cuộc sống rất tươi đẹp ở đằng trước!
- Không phải.
Cái ôm của hắn, giọng nói của hắn dần hiện trong đầu em.
- Chỉ là... em đang muốn tự trừng phạt bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️
RomantizmWritten by: Alexandra Eve Thể loại: Kinh dị, lãng mạn, dark love, sát nhân, nam chiếm hữu Tình trạng: Full Giới thiệu nội dung: Audrey bé bỏng từ nhỏ mẹ mất, bị cha cùng ả bạn gái của cha bạo hành rồi vứt xác vào rừng. Tại nơi đó, em được hắn - một...
