54| Game (I)

263 20 0
                                    

Hôm nay là một buổi sáng tinh mơ nắng đẹp rực rỡ, có vẻ như hôm nay ông trời ưu ái cho thêm chút ánh sáng soi sáng vào khu rừng này vì quanh năm chỉ là bầu không khí âm u đến rợn người.

Ánh sáng ban mai theo ô cửa sổ soi vào một cô gái đang ngồi ở bàn ăn, mặc trên mình chiếc áo sơ mi tay áo dài có kích cỡ lớn  rộng thùng thình  nhưng không giấu nổi đôi chân trắng thẳng tắp, mái tóc vàng lõa xõa chưa kịp chải, đôi mắt xanh lấp lánh tập trung vào những bức ảnh máu me ở được đặt trên bàn sắp xếp theo từng hàng. Nếu là người khác, nhìn sơ qua tấm ảnh có thể khiến họ nôn ọe hoặc ám ảnh trong vài tháng (hay năm nhỉ?), nhưng đối với Audrey nhìn thấy như là một con búp bê bị gãy vậy

- Có vẻ như không đẹp lắm nhỉ?_ Em bình luận, dùng ánh mắt phân tích tình trạng tử thi trong đầu.

- Em đang làm gì đấy, cục cưng?

Hắn tỉnh dậy mà không thấy em, bước xuống lầu mang bộ dáng xộc xệch.

- Những cái chết này không nghệ thuật một tý nào!

Em giơ một bức ảnh lên, đây là bức ảnh chụp về nạn nhân đầu đã lìa ra khổ cổ, gương mặt vừa mới chứng kiến việc kinh hoàng.

- Em đang xem lại những nạn nhân của chúng ta, có vẻ ngài nên học cách giết người mang tính nghệ thuật.

Buổi sáng với sự cằn nhằn là quá đủ, nếu không phải là tối qua là hắn đã được thỏa mãn, hắn sẽ phản bác lại ý kiến này.

Em đặt lại bức ảnh xuống bàn, đứng dậy pha cho hắn ly cà phê và đặt xuống trước mặt hắn, còn mình thì là ly trà, vui vẻ ngồi vào lòng hắn, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể hắn.

- Chúng ta sẽ làm gì vào buổi sáng đây?_ Em hỏi hắn

- Chúng ta đi săn thôi nào.

Câu trả lời đó làm em mỉm cười trong thầm lặng, dùng ly trà che đi vẻ hào hứng trên khuôn mặt mình.

...

Sau những hàng cây khổng lồ, em đứng núp đó khoanh tay quan sát sự khóc lóc đau đớn của những kẻ là nạn nhân của hắn.

Hắn không bao giờ cho em lộ mặt, bởi vì em là sở hữu của riêng một mình hắn. Điều đó nghe thật cảm động, nhưng nó thật bức bối. Có vẻ như ngài ấy làm tất cả mọi thứ để ngăn em trực tiếp giết người.

Nạn nhân lần này là những thanh niên đại học, nghe đồn từ những người trong thị trấn về khu rừng có quỷ dữ, người vào đó không bao giờ sống sót trở ra làm họ hào hứng nổi máu muốn phiêu lưu bất chấp sự cảnh báo của những người trong thị trấn.

Những người này gồm 5 người, 3 nam 2 nữ. Như một đám thanh niên loi choi trong phim kinh dị miêu tả những kẻ xâm phạm. Cược là con nhỏ tóc nâu trong đám kia sẽ sống sót ra khỏi đây báo cảnh sát như trong phim kinh dị, nhưng rất tiếc, đây là đời thực. Tại sao họ lại không cho con nhỏ tóc vàng nào sống sót nhỉ? Không lẽ họ đánh đồng tóc vàng, ngực to nhưng não phẳng nên không sống sót được sao?

Audrey dần hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với hắn và em trước khi cuộc săn đuổi này bắt đầu.

- Ở trong rừng này, ngoài ngôi nhà của chúng ta còn có một ngôi nhà bị bỏ hoang. Đó cũng là nhà của ta, em hãy dụ bọn nó đến đấy, và thực hiện trò chơi của em.

𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ