Gã David chạy bán sống bán chết giữa cánh rừng lớn này, vừa chạy vừa chửi rủa. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, cả người gã ướt đẫm.
Gã cảm thấy thật may mắn vì em đã quá hạ thấp gã. Trong lúc em đã rời đi, gã xoay sở để lấy cây thanh sắt mà cố gắng cắt dây trói chính mình.
- Ách!
Vì mải mê chạy mà gã quên mất vết thương của mình. Nó cứ nhoi nhói trong bụng khiến gã không thể nào chịu đựng nỗi, dùng tay ôm bụng mà cố chạy thoát khỏi vòng tròn vô tận này. Gã phải tìm thấy con nhãi kia và giết chết nó vì những gì nó đã làm với gã.
"Pằng"
Tiếng súng nổ đột ngột vang lên, một đường đạn sượt qua mặt gã ghim vào thân cây trước mặt.
Gã hoảng sợ xoay người lại, hai mắt liền mở to ra khi phát hiện cô gái tóc vàng với cả thân người ướt sũng dưới trưa mưa như trút nước nổ súng ở đằng sau.
- Audrey... mày!
- Thiệt tình, tại sao cứ lại phải chạy trốn chứ?
Bây giờ không còn lo sợ ngài Tom sẽ chứng kiến việc này, Audrey càng trở nên điên cuồng hơn.
- Cốc... cốc, ai gọi đó! Là quả báo! Hôm nay trời rất đẹp, chúng ta hãy chơi một trò chơi đi, đó gọi là đuổi bắt! Nếu ai đó tìm thấy người đó có thể giết chết người đó! Sao nào?
Con quái vật bên trong em đã trỗi dậy, bây giờ đã không còn phần "con người" nào bên trong Audrey nữa. Gã David luôn kiêu căng ngạo mạn bây giờ cảm thấy sợ hãi bởi chính đứa con gái trước mặt. Gã đang bị thương vì bị em hành hạ nên không thể làm liều mà xông vào em trong khi trên tay em lại là vũ khí.
- Tôi sẽ cho ông 10 giây để chạy thoát! Đếm ngược nào 10! 9! 8!...
Nghe thấy những lời đó, gã liền hấp tấp chạy đi. Audrey chỉ theo dõi mà cười một tràn lớn vang vọng khắp khu rừng thể như một bộ phim kinh dị.
Chạy được quãng khá xa, khi không còn nghe thấy giọng em, gã bèn dừng lại ôm bụng cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Gã phải trốn thoát ra khỏi đây và báo cảnh sát! Đứa con gái này vẫn còn sống nên không có lý nào gã bị bắt được. Chỉ cần bịa lý do là nó hóa điên. Có khi gã còn được báo chí thương hại.
Đã không còn ai có thể ngăn cản được lòng muốn giết người của em. Phải rồi, em chính là một con quái vật đội lốt thiên thần mà.
- Ông nghĩ ông có thể trốn thoát được sao?_ Em hét lớn khiến gã biết là em đã biết gã đang ở đâu
Audrey thông thuộc hết cả khu rừng này, làm sao mà gã có thể dễ dàng thoát ra được chứ?
Do chạy quá nhanh, vết thương càng thêm nặng làm gã cảm thấy đầu nặng trĩu, từng ngụm máu tanh trào ra khỏi miệng.
- Mỗi một vết thương, nó giống như vết sẹo không thể xóa. Thà rằng ông hãy giết chết tôi luôn hơn là tra tấn tôi cho đến chết. Ông chìm đắm trong dục vọng, rượu chè, còn tôi đến ánh sáng còn không biết là gì.
"Loạt... xoạt"
Từng lời nói của em như kim tiêm đâm vào trái tim gã. Gã dựa vào thân cây, ngồi khuỵu xuống vì kiệt sức.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️
RomanceWritten by: Alexandra Eve Thể loại: Kinh dị, lãng mạn, dark love, sát nhân, nam chiếm hữu Tình trạng: Full Giới thiệu nội dung: Audrey bé bỏng từ nhỏ mẹ mất, bị cha cùng ả bạn gái của cha bạo hành rồi vứt xác vào rừng. Tại nơi đó, em được hắn - một...