45| His fear

262 31 0
                                    

- Cô! Cô là ai?

Trong bóng tối sâu thẳm, một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế sofa, trên tay cầm chiếc rìu màu đỏ, giọng bật cười khúc khích.

- Chà, sắp chết đến nơi mà còn nhiều lời?

Người đàn ông trước mặt run rẩy ôm vết thương, cố lết thân mình tới điện thoại để gọi điện báo cho cảnh sát.

- Sau khi lạm dụng tình dục với 12 cô gái tội nghiệp, khiến 2 trong số đó tự sát. Cảm nghĩ của ông là gì?_ Người phụ nữ tiến đến gần, túm đầu gã ta ra đằng sau đầy thô bạo, nhẹ nhàng cất lời hỏi

- Tôi không có lạm dụng ai cả! Tôi vô tội! Chính họ! Chính họ đã tự động dâng mình lên giường của tôi!

- Cái thứ dơ bẩn...

Người phụ nữ đó bật ra tiếng chửi rửa đáng khinh rồi chậm rãi đứng dậy. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào làm ánh lên khuôn mặt.

Khuôn mặt xinh đẹp đến nức lòng người, mái tóc vàng được búi lên, mặc trên mình chiếc áo khoác đỏ, đôi mắt xanh sâu thẳm tràn ngập sự phẫn nộ.

- Vậy... ông muốn thử cảm giác này không? Cảm giác chết ấy?

Người phụ nữ đó nở một nụ cười lạnh, vung chiếc rìu trên tay chặt đứt cánh tay của tên biến thái kia. Sau đó, ngồi xuống nắm lấy tóc của tên đó.

- Thật đáng thương, lúc ngươi làm chuyện đồi bại đó, ngươi đã nghĩ đến kết cục của mình chưa?

Người đàn ông đó quá đau đớn để trả lời, cả người run rẩy bật khóc.

- Vĩnh biệt...

Người phụ nữ chém một nhát vào lưng, rồi đứng dậy đặt rìu lên vai như không có chuyện gì. Bất giác, người phụ nữ nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng tựa như đang đáp trả lấy hắn bằng chất giọng đầy hận thù.

- Ngài đã rời bỏ tôi, à không, phải nói là ngài đã vứt bỏ tôi! Ngài đã lừa dối tôi và bây giờ ngài hy vọng tôi sẽ là người tốt sao?

Hắn chợt bừng tỉnh giấc, ngồi dậy và lột mặt nạ ra, cố điều chỉnh lại hơi thở của chính mình.

Cái viễn cảnh hắn vừa mơ thấy là tương lai của cô bướm của hắn sao? Cô bướm của hắn sẽ nhuộm đỏ bàn tay bằng máu người chỉ để oán hận hắn?

Trong tương lai, em xinh đẹp gấp bội phần làm ai ai cũng thèm khát, nhưng vẻ đẹp ấy lại đi cùng sự tàn nhẫn.

Hắn rời khỏi giường, đi về phía căn phòng đối diện. Điều đặc biệt của Audrey là em không hề khóa cửa phòng, có lẽ là thói quen ở bên cạnh hắn, dù có giận dỗi cỡ nào, em vẫn không hề khóa nên hắn có thể dễ dàng vặn nắm tay cửa mở ra.

Em đang nằm trên giường, bao bọc xung quanh là đống sách giáo khoa, giấy tờ ôn tập lung tung. Hắn nhặt lấy một tờ rơi dưới đất, phát hiện thấy em đang cố tự học một mình.

Audrey nghe thấy tiếng động, liền buồn bực không buồn mở mắt, nói với giọng còn vẻ ngái ngủ, trở mình vào goac tường.

𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ