42/

2.7K 220 42
                                    

Sau ngày hôm đó, Min Yoongi thật sự phải vừa học vừa làm rất cực khổ, mặc dù vậy cậu không hề buông một lời than thở. Bởi vì cậu biết bản thân đã được đãi ngộ lớn từ phía Jung Hoseok, trong khi cậu chẳng có lấy tí kinh nghiệm nào. Nên suy cho cùng cậu phải dùng sự chăm chỉ của mình để được công nhận, quan trọng hơn là không thể khiến anh ấy thất vọng. Yoongi vùi đầu vào mớ giấy tờ cùng đống đề cương chuyên môn, cảm thấy những con số cũng không phải là quá khó. 

"Xong, tập tài liệu cuối cùng rồi. "

Yoongi vươn vai một cái, không ngờ đã trễ tới như vậy. Cậu nhìn xung quanh tối đen, còn trống trãi đến mức đáng sợ. Dù rằng ở công ty này không có mấy tin đồn ma cỏ, nhưng sao cậu vẫn cảm nhận được sống lưng mình đột nhiên lành lạnh bất thường thế này. Chưa kể Jung Hoseok nữa chứ, cậu bảo với hắn phải ở lại làm cho xong đống tài liệu thì hắn thật sự để cậu ở lại một mình sao? Đáng ghét.

Cậu xụ mặt đóng laptop lại rồi sắp xếp tài liệu ngay ngắn xong xuôi mới cầm áo khoác rời khỏi chỗ làm. Nhưng mà cái đường xuống thang máy rất ghê, hai bên toàn là cửa kính trong suốt. Khi đi dọc nơi đó có thể thấy cả bản thân và cả những thứ không nên thấy nữa. Yoongi thường tưởng tượng có một thế lực tà ác luôn đi theo sau mình mỗi khi cậu không để ý.

"Nam mô.. "

Hai chân cậu lướt đi thật nhanh ra đến cửa chính. Đột nhiên một bóng người vồ tới, Yoongi giật mình hoảng loạn, và cậu vô thức chửi bậy.

"Con mẹ nó! "

"Là tôi, bảo vệ đây. Ôi trời ơi thanh niên như cậu cũng giật mình sao? "

Ông ta rọi đèn vào gương mặt tái mét của cậu, bật cười châm biếm.

"Có ai mà không hoảng với cái sự xuất hiện như quỷ của ông không? "

Yoongi ôm ngực, nhăn nhó rời khỏi công ty, không quên chửi thêm: "Lão già dịch! "

Lê đôi chân bước đi trên con đường quen thuộc, cậu nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ đêm, dè bỉu trách:

"Cái quân ác độc, vậy mà cũng không gọi cho mình cuộc nào. Chả lẽ mình chọn sai người rồi sao? "

Đến bến xe buýt, cậu ngồi xuống băng ghế, đong đưa chân một cách buồn chán, gương mặt thì cúi xuống trông rất thảm.

"Yoongi? Là Yoongi đúng không? "

Bởi vì được gọi tên, cậu ngay lập tức ngẩng mặt theo hướng giọng nói phát ra. Và không thể tin được, chính là người bạn mà cậu trân quý, Kim Jiguk.
Cả hai nhanh chóng chào hỏi xã giao vài câu trước khi Yoongi bắt đầu những câu hỏi chính.

"Tại sao lúc đó cậu lại bỏ thi? Bây giờ cậu đang làm gì? "

"Chuyện hôm ấy, cái hôm tớ mời cậu về nhà.. "

"Nhắc mới nhớ, tớ cũng không biết tại sao mình lại ở nhà nữa, vốn rõ ràng đang ngồi nói chuyện với cậu mà. "

Jiguk nghe thế liền có chút bất ngờ, hoá ra tên đó không giải thích cho cậu chuyện đốn mạt mà bản thân đã làm ra. Vậy cũng coi như may mắn, Jiguk hắn lại có cơ hội làm bạn với Yoongi lần nữa. Và chắc chắn lần này hắn sẽ có kế hoạch rõ ràng chứ không để việc cảm tính xảy ra nữa.

"Ừm, xe tớ đỗ gần đây, hay tớ đưa cậu về nhé. Chứ chuyến của cậu đã qua rồi và giờ cũng khá trễ ấy. "

"Vậy cũng được, phiền cậu nhé. " Yoongi như mở cờ trong bụng, ôi trời ơi tiết kiệm được bao nhiêu là tiền, đã thế còn được đưa về tận nhà, nhất cậu rồi.

Hắn ta cùng cậu nhanh chóng bước lên chiếc mercedes trông khá đắt tiền. Jiguk vặn động cơ, bắt đầu ra đường lộ. Trên quãng đường trở về nhà, hắn ta đột nhiên lại khơi gợi chuyện quá khứ một lần nữa.

"Lúc ở nhà tớ, tớ nói gì cậu cũng không nhớ sao? "

Min Yoongi trầm mặc, à, chuyện bức hình chụp chung của lão Hanseok và đứa con trai - Jung Hoseok. Cậu vẫn nhớ như in bởi vì trước khi uống ly rượu đó thì cậu vẫn tỉnh táo cơ mà. Thời điểm ấy, cậu đã đấu tranh rất nhiều, hàng ngàn câu hỏi đặt ra rằng tại sao thứ nghiệt duyên này lại đến với cậu. Cho tới khi cậu nhớ một điều, đó là mẹ cậu đã kết hôn cùng lão.

Thật phũ phàng, thật oan trái.

Jung Hoseok là một người tình hoàn hảo, cả nghĩa trắng lẫn nghĩa đen. Hiện tại thì điều này nói ra rất khốn nạn, nhưng cậu sẽ lợi dụng hắn để thực hiện một sự trả thù bài bản. May mắn thay, Hoseok đã bắt đầu giao toàn bộ tài liệu cho cậu xử lý và cậu cũng đang dần dần thích ứng với mớ công việc này.

Kế hoạch trả thù của cậu là nhắm đến sự sụp đổ toàn bộ gia nghiệp được gầy dựng bởi lão già rắn độc ấy. Dù rằng điều đó có lẽ sẽ gây tổn thương cho người cậu yêu đi chăng nữa, nhưng có thù tất báo.

"Em có lỗi với anh.. Em chắc chắn sẽ dành cả đời này để chuộc tội, Hoseok à. "

Trước mắt, cậu sẽ giả vờ như bản thân không hề biết chuyện huyết thống của hắn. Cậu sẽ đợi đến một ngày hắn tự mình nói ra.

Chìm đắm trong suy nghĩ, Yoongi không nhận ra từ khi nào mà Jiguk đã chạy đến tận hẻm nhà cậu.

"Tới nhà rồi đấy, cậu nghỉ ngơi đi nhé. "

Min Yoongi bước xuống xe, không quên vẫy tay tạm biệt và cảm ơn hắn. Jiguk mỉm cười gật đầu rồi cũng nổ máy rời khỏi. Cậu vẫn đứng đấy, nhìn chiếc xe khuất khỏi con hẻm mới quay người vào nhà. Vừa mở cửa, cậu đã nghe thoang thoảng mùi canh kim chi thơm lừng quen thuộc, cùng với hương thịt nướng mà cậu yêu thích. Cái bụng Yoongi lập tức réo rắt không hề kiêng dè nữa. Cậu cởi vội đôi giày, vứt áo khoác lên sofa rồi chạy thật nhanh vào bếp.

"Mẹ? "

"Cuối cùng cũng chịu về, mau mau rửa tay rồi ngồi xuống đi bé con! "

Mẹ cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng ấm áp mà đã rất lâu cậu chưa được nhìn thấy. Yoongi đứng im ở đó, mũi đã dần ửng đỏ và một tầng nước đã che đi đôi mắt sáng.

"Oaaaa, khóc rồi à? Em mít ướt quá Yoongi ngốc. " Jung Hoseok từ phía sau nhào lên vịn lấy đôi vai cậu, buông lời trêu ghẹo em người yêu đang sụt sùi.

"Hai đứa ngồi xuống ăn đi cho nóng, xong rồi nói chuyện hỏi han cũng chưa muộn mà. "

"Ghét thật.. " Yoongi hạnh phúc lau nước mắt, nhanh chóng đi đến bên mẹ rồi vòng tay ôm bà thật chặt.

"Mẹ là tệ nhất đó! "



HG | Câu Chuyện Dưới Gầm BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ