25/

6.1K 459 63
                                    

Min Yoongi thờ thẫn ngồi trên chiếc giường trong phòng y tế, kế bên là Hoseok cười khì trông ngốc nghếch vô cùng. Rồi hắn khẽ huých vai cậu một cái như bảo rằng cậu nên mặc đồ và chỉnh lại trang phục đi trước khi thầy đến. Mẹ kiếp, chẳng phải tất cả chuyện này đều là do hắn khơi màu hay sao, thế mà còn làm như kiểu cậu đã yêu cầu được làm ở đây vậy. Còn cái nụ cười giảo hoạt ấy, khốn thật! Yoongi trưng ra bộ mặt khó ở nhìn chăm chăm hắn, song cũng nhảy khỏi giường rồi lúi cúi nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào.

"Giờ này chắc cũng đã tới tiết tự học, hay chúng ta trốn đến sân thượng đi bồ tèo " Hoseok đề nghị.

Cậu không trả lời, cứ thế chỉnh lại đồng phục xong tiến thẳng ra cửa, bỏ đi khỏi đó. Hắn ngơ ngẩn một hồi lâu, tại sao bạn học Min lại cư xử như vậy nhỉ, cả hai đều rất thích làm tình mà, không phải ư? Rời phòng y tế, hắn chẳng ngờ lại bắt gặp thầy trước cửa, thầy khá ngạc nhiên, hỏi:

"Em có không khỏe ở đâu à? Đang đợi thầy hả, thế vào đi. "

Jung Hoseok cười giả lả sau đó liền lập tức lắc đầu, chạy biến theo hướng mà Yoongi vừa đi. Cái tên thầy ấy cũng ngon trai đấy nhỉ, nếu thoạt nhìn chắc chắn là bằng tuổi hắn rồi, bà bói bảo tuổi này ai cũng đẹp và thành công cả. Đúng đấy chứ, như hắn là một ví dụ chẳng hạn. Ha ha.. Hắn trở về lớp, thấy cậu đã từ lâu ngồi ngay ngắn với đống sách vở bày đầy trên bàn.

"E hèm, sao lại đi trước bỏ tôi vậy hả?" Hắn tằng hắng, đôi mắt làm bộ làm tịch ngó nghiêng chỗ khác nhưng thật chất đang dò xét xem cậu có chú ý hắn không.

Kết quả là cậu chẳng thèm đếm xỉa, điệu bộ hệt như lúc sáng, khó ưa chết đi được. Hoseok xị mặt, lao vào bàn một cách mạnh bạo khiến nó kêu lên âm thanh inh tai. Hắn không cố ý đâu, xin mọi người đừng lườm vậy, đáng sợ quá! Hắn đẩy gọng kính, trở lại dáng vẻ nghiêm túc cool ngầu, tay lôi từ trong balo ra quyển notebook rồi hí hoáy viết gì đấy. Viết xong, Hoseok gấp giấy lại làm bốn, miết hai bên góc phẳng phiu đẹp đẽ, dùng hai phần sức quăng qua cho Yoongi. 

"Đọc đi bồ tèo. "

Cậu mở ra, đọc từng dòng chữ mà gương mặt bất giác trở nên đỏ lự. Nhưng chắc chắn không phải vì ngại đâu, là đang tức đấy. Nguyên văn nó như thế này: "Tối nay nhà tôi có tổ chức tiệc tân gia nho nhỏ, không biết đằng ấy có rảnh đến chung vui sẵn tiện cùng tôi chơi vài trò thú vị hay không? Lần này tôi hứa sẽ mua bao vị dâu và hạn chế làm cậu đau đớn phát khóc.. Kính mời ~ "

Ôi trời cậu cạn lời rồi, thật đấy. Chẳng biết hắn là đại thiếu gia hay loại chán học sầu đời mà kì thi đã cận kề vẫn không quan trọng bằng việc ân ái nữa. Chả bù cho cậu phải ngày đêm học hành chăm chỉ, âu cũng là muốn được người mẹ kia chú trọng đến thành tích và sẽ để ý cậu hơn. Nhưng nhắc đến lại khiến Yoongi đây đau lòng, kể từ hôm ấy tới hôm nay bà vẫn chưa về nhà, cả một cuộc điện thoại cho con trai cũng không thấy đâu. Có phải kiếp trước cậu gây ra nhiều lỗi lầm lắm nên bây giờ thân nhân đều dần rời bỏ không? 

Lo chìm vào suy nghĩ vẩn vơ, Yoongi không biết đã đến giờ tan trường. Hoseok thì chống cằm say đắm nhìn cậu, hắn chợt nhận ra bạn học bé nhỏ của hắn đang mất tập trung, chưa kể sắc mặt lại kém sắc trông có vẻ buồn buồn. Không biết sao nhưng hắn rất ghét khi cậu bày ra bộ dạng ấy, chắc vì hắn chỉ thích thấy cậu cười vui vẻ mà thôi.

"Đi đâu ăn không? Tôi bao. " Hắn mỉm cười dịu dàng, dưới lớp kính ngô ngố thì lời nói càng thêm phần chân thật hơn.

Điều đó bất giác lại khiến trái tim cậu đập loạn, nhìn hắn dưới góc này và ánh nắng vàng nhàn nhạt đổ xuống tấm lưng lớn, Yoongi không khỏi sững sờ. Sức quyến rũ từ một người quả thật là rất lớn, làm cậu rung rinh nữa rồi.

Cậu nghĩ có khi nào cậu đã thích hắn ta không nhỉ? Nhưng trước đó cậu đã rạch ròi quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn tình thôi, thế mà giờ đây cậu đang có suy nghĩ sẽ tiến xa hơn với hắn.

Nhưng chẳng phải cậu thích Jiguk à. Thật sự kể từ lúc hắn xuất hiện, cậu nhận ra mình đã quên mất sự tồn tại của bạn thân, đến nỗi tần suất ở bên cạnh Jiguk đang dần giảm. Yoongi muốn được làm tình với hắn, đúng vậy, nhưng cậu cũng muốn cân bằng tình cảm của mình.

"Có đi không đây? " Jiguk càm ràm, rồi kéo tay cậu bạn ra cửa. Hành động ấy vô tình khiến sắc mặt Hoseok đen lại.

"Này, tôi đang hỏi Yoongi mà cậu kéo đi đâu thế? "

Jiguk dừng bước, quay đầu cười khẩy một cái rồi mới trả lời.

"Hôm nay cậu ấy phải đi với tôi rồi, mẹ tôi đích thân mời về nhà cùng ăn tối đấy, như vậy đã đủ chưa Hoseok nhỉ? "

Hắn chau mày suy nghĩ, không phải Jiguk thích hắn à? Tại sao cứ nhất quyết kéo Yoongi ra khỏi đây cơ chứ?

Miên man với sự khó hiểu ôm trọn đầu óc lúc bấy giờ, Hoseok dường như vừa thấy gì đó lướt đi khỏi vùng kiểm soát của đôi mắt. Khi hai giây sau bừng tỉnh nhận ra thì phát hiện người đã mọc cánh mà bay hết rồi. Khỉ thật! Hắn buông tiếng chửi thề mặc dù chỉ cần bước ra vạch cửa, nhìn sang bên phải sẽ đuổi kịp họ, nhưng không Hoseok không làm vậy.

Hắn bận lên kế hoạch cho buổi tối hôm nay làm sao lôi kéo cho được bạn học Min sang nhà. Nghĩ đến đống đồ chơi mà hắn nhờ người đặt giùm liền cảm thấy lòng hừng hực lửa.

Nếu Yoongi không sang nhà chắc Hoseok đành phải tự mình test thử tất cả đồ chơi ấy mất, hắn không thích như thế đâu nên phải nhất định lôi cho bằng được cậu, dù phải dùng kế sách gì đi chăng nữa.

Tối nay cậu ta phải ở nhà hắn.

NHẤT ĐỊNH!


HG | Câu Chuyện Dưới Gầm BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ