20/

7.9K 572 45
                                    

Hoseok thầm thì vào cần cổ Yoongi khiến cậu run cả người, thế mà khi cậu bắt đầu mê mẩn thì hắn đột dưng rời khỏi đó, đoạn còn quay lại trêu chọc:

"Chúng ta sắp vào kì thi để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại lấy điểm sắp tới, cậu đã ôn bài chưa đấy? "

Nhắc đến mới nhớ, lịch thi được gửi từ hai ngày trước nhưng Min Yoongi đây còn chẳng thèm đếm xỉa tới một lần. Không phải do cậu tự tin bản thân đủ giỏi giang để có thể dễ dàng qua được kì kiểm tra gắt gao ấy đâu, mà vì hiện tại đầu óc cậu đang bị phân tâm bởi thế lực tà dâm trước mắt - Jung Hoseok, cái tên khiến cậu chẳng thể tập trung nổi vào đống chữ nghĩa được thầy cô viết đầy trên bảng.

Thật ghét!

Yoongi lấy lại bình tĩnh, hai hàng chân mày xô vào nhau tạo nên một gương mặt cáu giận nhưng đối với hắn thì, chỉ có đáng yêu vô đối.

"Thôi nào darling, qua được kì thi chúng ta sẽ tiếp tục mặn nồng ân ái mà, chẳng có gì đáng để giận dỗi cả "

"Tôi mà thèm giận à? Đồ dở hơi "

Cậu hống hách trả lời, sau đó đùng đùng bỏ đi, còn ra vẻ ngông cuồng huých mạnh vai hắn bật vào bờ tường phía sau.

"Này này, gì thì em cũng phải kèm tôi học hành đấy nhé! Tôi muốn đi dã ngoại trong trạng thái hạnh phúc nhất! "

Cả thanh âm cuối như thét lên giữa vùng trời tối mịt giữa con hẻm nhỏ thưa thớt người, thế nhưng chẳng biết cậu có nghe được nỗi lòng hắn hay không khi bước chân đã vội xa khuất mất rồi. Hoseok cười khì khì rồi móc chiếc điện thoại gọi cho tài xế riêng.

"Mang xe đến phố xx, nay tôi muốn về nhà "

.

Min Yoongi nằm trên giường loay hoay mãi chẳng thể nào ngủ được, một phần là vì cảm xúc lúc nãy đang dâng trào mãnh liệt đột nhiên bị vụt tắt, phần khác là mãi suy nghĩ chuyện ôn thi như thế nào để có thời gian kèm cặp tên thiểu năng ngu ngốc với chiếc kính dày kia.

"Aiss, không thể nào yên mà! "

Cậu ngồi dậy, rời khỏi ổ chăn êm nệm ấm rồi tiến đến nhà bếp, tay mở tủ lạnh lấy ra một lon nước ngọt xong thì quay trở về phòng. Trước đó đôi mắt u buồn đã kịp nhìn quanh căn nhà im ắng vô vị, tưởng chừng như hạnh phúc nhưng thật ra sớm bị chôn vùi bởi sự nhạt nhẽo từ chính cái gọi là gia đình.

"Ngày nào cũng ở đây một mình, mãi mãi là bá chủ! " Yoongi cười trừ cùng với ánh mắt sáng hoắc như vầng trăng ngoài cửa sổ.

Thế rồi cậu nhanh chóng ngồi vào bàn, bật PC, di chuột vào trang web đen ưa thích. Một tiếng xì vang lên xong lại chìm vào yên tĩnh, Yoongi chăm chú nhìn vào màn hình nơi có hai diễn viên nam khoả thân quấn lấy nhau. À thì ra đây là lí do mà Hoseok tiếp cận cậu sao? Tìm được người có chung sở thích biến thái này khó khăn lắm đấy.

"A.. "

Cậu vừa suy nghĩ đến hắn, cảnh trên màn hình đã chuyển đến đoạn mút mát phần dưới, càng làm cậu liên tưởng tới chuyện cả hai hay làm. Đã mấy ngày rồi Yoongi chưa được thoả mãn chứ, mẹ kiếp, tại sao hôm ấy cậu lại quyết định giúp hắn ta trong mưa để giờ đây thân thể liên tục dấy lên sự ham muốn như điên dại.

Cậu muốn hắn.

Đúng vậy, nhưng phải kiềm nén đi thôi, cậu không phải dạng người cuồng dâm như hắn.

Đúng chứ?

Min Yoongi ngả người ra sau trên chiếc ghế tựa, ống quần đã bị kéo lên quá háng để dễ dàng phục vụ mục đích chính, dương vật rỉ những dòng nước đục tiếp tục cương lên trong bàn tay ấm của cậu. Trước khi tìm thấy cơ hội tốt thì cậu phải khiến cho bản thân thoải mái đã, nếu càng nhịn thêm cậu sẽ rớt kì thi vì không thể tập trung được mất.

.

Một người điển trai với mái tóc được chải chuốt gọn gàng tiến vào dinh thự lớn xa hoa, hắn mỉm cười với quản gia rồi đẩy cửa bước vào.

"Chào, cũng đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau ha ông già "

Trước mặt đứa con trai là sự việc vô cùng không đẹp mắt khi lão ngồi trên chiếc ghế dài và đang quấn quýt cùng cô gái trẻ. Thấy hắn, lão chỉ xuýt xoa rằng thật bất ngờ khi hiếm lắm mới gặp mặt, sau đó tiếp tục mân mê cặp bông đào quyến rũ của ả.

Hắn tặc lưỡi rồi bước đến bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế dài, tay chạm lên vai ả sau đó bảo:

"Vào phòng đợi đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với lão "

Chỉ cần cảm nhận sát khí băng lãnh mà hắn nói chuyện cũng khiến người khác e dè, vậy nên cô ả vội lập tức nhặt đồ đạc xong liền bỏ chạy lên lầu.

Lão mỉm cười, khoác chiếc áo sơ mi vào rồi bắt đầu quay đầu hỏi đứa con trai bằng giọng điệu điềm tĩnh.

"Thế rồi con muốn nói gì mà phải đuổi cả người của ta đi thế? "

"Về chuyện trở về công ty, con cảm thấy chẳng quản nổi vì đầu óc vốn không thông minh. Thế nên con nghĩ cứ để chị nắm giữ thì tốt hơn. Và cha cũng không cần kêu mấy bà dì gọi cho con tạo dựng quan hệ gì đó đâu. "

Lão tằng hắng, cơ mặt dần trở nên không thoải mái khi nói về vấn đề này. Sở dĩ lão bảo hắn nhậm chức vì hắn là con ruột, lại mang danh con trai thế nên việc thừa kế cơ ngơi tất nhiên thuộc về hắn là đúng nhất. Chưa kể năng lực của đứa con trai này không phải lão không nhìn ra, mà do hắn cố tình giấu nhẹm đi.

Con gái thì cũng tốt đấy nhưng sau này vẫn phải lấy chồng, vẫn phải gả cho người ta rồi gia sản lão gầy dựng bao nhiêu năm chẳng lẽ đem biếu hết cho bọn chúng à?

Khổ nỗi đứa con trai lại không hiểu chuyện, tính tình ngang bướng hệt mẹ nó, lão đau đầu muốn chết được.

"Con không về, vậy cứ giả danh học sinh đến khi nào? Với độ tuổi của con là quá già, còn phải thi thố những kiến thức đã học qua từ lâu. Tính cách lười biếng và mau chán của con ta hiểu từ lúc con mới chỉ là hạt đậu bé tí! "

Jung Hoseok nghe thế trái lại không giận mà còn cảm thấy khoái chí, lão bây giờ chẳng còn hiểu nổi hắn nữa rồi.

"Lão già này không biết gì cả, giờ con lại rất thích được đi học đó, chẳng đùa đâu "

HG | Câu Chuyện Dưới Gầm BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ