14/

9.7K 792 139
                                    

Vì bất ngờ bị đẩy ngã xuống một chỗ đầy bụi bẩn với mấy đống bàn gỗ cũ chất đầy xung quanh, Yoongi không giấu khỏi sự khó chịu, liền nhăn nhó muốn rời đi nơi khác. Nhưng chưa kịp hành động đã thấy đối phương từ lúc nào áo đã bay khỏi thân trên, còn độc nhất chiếc quần phía dưới.

Bố đây bắt đầu thấy có chút hoảng loạn rồi đấy!

Yoongi chồm người đứng dậy, Hoseok liền hướng đôi con ngươi nhìn theo, khuôn miệng nở nụ cười quỷ dị, một tay mạnh mẽ đẩy cậu ngã về phía sau. Đồng thời cúi người cắn lấy cần cổ trắng thon dài đầy quyến rũ kia. Hoseok không nhiều lời, chỉ biết bản thân cần phải ăn để lấp cái bụng kêu gào đói. Trượt lên bờ môi hồng, hắn nhẹ nhàng liếm một chút, rồi liên tục dùng sức tách hàm răng kia mở ra.

Cậu giần giật cơ thể, hai mắt cứ thế nhắm tịt lại, cuối cùng cũng đầu hàng mà ngoan ngoãn há miệng để đầu lưỡi hắn trọn vẹn nằm bên trong, tinh nghịch cuốn lấy rồi chơi đùa với mình. Không phải là cậu dễ dãi đâu, cậu chỉ là chẳng thể nào kiềm được ham muốn dục vọng thiếu niên tràn trề trong cơ thể, mỗi khi bị hắn vô tình đụng chạm chỗ nhạy cảm này.

Hoseok kéo quần cậu xuống, có chút khó khăn nên chỉ kéo được phân nửa đến đầu gối, nhưng như thế cũng đủ để hắn hành sự rồi.

Mặt trời trên cao liên tục chiếu thứ ánh nắng chói chang xuống sân thượng, khiến cho không khí có phần nóng bức đến bực bội. Nhưng không vì thế mà hai nam sinh nhụt chí dừng lại công việc thú vị kia. Mồ hôi trên trán Yoongi đọng thành hột to, chảy dọc xuống cần cổ, thấm đẫm cả cổ áo. Jung Hoseok không ngoại lệ khi tóc tai cũng đều ướt nước, đã vậy mắt kính còn có hơi sương bốc lên che kín cả hai con ngươi sáng.

Yoongi khó chịu khi nhìn thấy điều đó, cậu vòng tay qua cổ hắn, một phát kéo xuống thật sát với khuôn mặt, hàm răng chợt mở ra cắn lấy chiếc kính vướng víu kia, rồi lạnh lùng quăng đi. Hắn đầy vẻ bất ngờ, sau lại mỉm cười hôn môi triền miên với đối phương thêm lần nữa. Hai đầu gối hắn chống xuống, tay thì cẩn thận ôm lấy eo Yoongi giờ đây trần truồng nhích lại hạ bộ đang ngẩng cao đầu.

"Tới giờ ăn bữa chính rồi! "

Hắn nói, đồng thời một tay cầm lấy côn thịt rưới chút dịch nhầy mà khi nãy bất cẩn chảy ra từ quy đầu lên hậu huyệt co rút kia. Không nhanh không chậm đem cả con quái vật ấy đâm vào. Cả hai dính lấy nhau, cùng di chuyển lên lên xuống xuống từng nhịp, Min Yoongi bụm miệng nhưng vẫn lọt ra vài tiếng rên đầy quyến rũ.

"Ưm... "

Bàn tay kia bị lực mạnh kéo ra, khiến âm thanh ngay lập tức không kiêng nể mà phát lên rõ rệt.

"Tôi muốn nghe cậu rên.. vì nó rất đã."

Mẹ kiếp cái tên dở người này, hắn có phải là quá biến thái rồi không chứ. Min Yoongi cậu đây chỉ chiều hắn vì nghĩ cho cái lời hứa bản thân phải thực hiện, chứ đâu ra cái kiểu được voi đòi tiên như thế. Cậu vừa tức vừa rên, rên cho đã cái sự sung sướng mà hắn đem lại, còn thuận lợi giải toả luôn bản thân.

Tâm lý cậu bất ổn rồi, tròng mắt giờ đây cứ đảo điên, không có cố định chỗ nào hết. Cứ mỗi lần hắn thúc, cậu đều như bị đưa lên thiên đường, còn khi hắn chậm rãi rút ra cậu liền cảm thấy trống rỗng đến khó chịu. Một dòng tinh dịch bắn đầy vào ruột non, tràn cả ra nền sàn, nhơn nhớt trắng đục.

Cậu muốn thêm! Chỉ là bất đắc dĩ thôi.

"Hoseok này.. "

Giọng cậu run nhẹ, hơi thở gấp gáp phả vào mặt đối phương đang đổ rạp lên người mình lúc này.

"Tôi thật ra.. muốn thêm nữa cơ.. "

Bạn học Jung thở phào một hơi ngay cần cổ cậu, lè lưỡi liếm nhẹ lấy nó, đáp:

"Về nhà tôi đi, chúng ta vờn một trận đàng hoàng. "

Min Yoongi nghe thế lập tức đẩy hắn sang bên kia, hậu huyệt khi nãy bị đâm vẫn còn chảy nước, cậu nhìn nó ngại đến mức muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Bạn học Jung chống tay nằm đó nhìn cậu dùng chiếc quần lót chùi chùi, liền không nhịn được cười ha hả.

"Đừng có gấp gáp, nó còn đau không đấy, hay ở lại chút nữa đi dù gì cũng sắp tới giờ tan trường rồi. "

Đưa tay xem đồng hồ, hắn bảo. Phản ứng của cậu lúc đó như thả lỏng hết cỡ, mệt mỏi nằm vật xuống cạnh hắn, mắt nhắm nghiền. Jung Hoseok lén đưa tay sang sờ sờ cậu bé của cậu liền bị ăn đánh một cái đau điếng.

"Con mẹ nó cậu bị điên à? Sờ sờ cái ** "

Hắn nghe vậy phụt cười, rời hạ bộ cậu mà bóp chỗ khác nhỏ hơn.

"MIN YOONGI! CẬU CÓ TRÊN ĐÓ KHÔNG? "

Tiếng của Jiguk vang vọng nơi cầu thang dẫn lên sân thượng, cậu hốt hoảng ngồi bật dậy, phủi bụi bẩn rồi kéo quần lên. Nhìn sang bên kia, hắn ta vẫn trần truồng nằm như vậy, rất bình thản.

"Ê đồ điên! Mặc đồ vào nhanh! "

"Gió đang thổi mát, không mặc. "

Cậu cắn môi liếc hắn, suy nghĩ một chút rồi ngồi rạp xuống bên cạnh, dùng sức kéo quần Hoseok lên, chỉnh áo lại đàng hoàng. Nhưng mà cơ thể hắn phải nói nặng như trâu, một con trâu cứng đầu!

"Jiguk đó! Cậu ấy sắp lên đây rồi, mau ngồi dậy và mặc đồ vào đi. Tôi xin cậu! "

"Nếu như cậu chịu gọi tôi là anh thì tôi dậy. "

Mẹ kiếp! Yoongi chửi thầm trong bụng. Hắn lại muốn uy hiếp cậu đây này.

"Kh.. Không được đâu. "

Yoongi không quen gọi người cùng tuổi một cách trịnh trọng như vậy, nhục nhã lắm. Vì lòng tự trọng, cậu nhất quyết không đồng ý.

Chưa để cậu suy nghĩ lại, Hoseok đã nhanh chóng mang cả quần áo mà khi nãy phải cố gắng lắm Yoongi mới mặc cho đem lột sạch. Đã thế còn cất cao giọng:

"YOONGI Ở ĐÂY, Ở TRÊN ĐÂY VỚI TÔI NÈ JIGUK ƠI~ "

"Mình tiêu rồi, mình tiêu thật rồi.. Quả thật mình không phải đối thủ với cậu ta mà. "

Yoongi khóc không thành tiếng, chỉ ngậm ngùi gào thét trong tâm can.

HG | Câu Chuyện Dưới Gầm BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ