19/

7.9K 592 29
                                    

Rời khỏi nhà với điệu bộ thập thò như tên bám đuôi, Hoseok nhanh chóng đuổi kịp hai con người kia đang đứng trước một cửa hàng quần áo trẻ thời thượng. Thoạt nhìn có thể nhận ra sự khổ sở thoáng trên gương mặt cậu trai có làn da trắng trẻo, tại vì sao nhỉ?

"Jiguk, chúng ta vào thôi, tớ sẽ mua cho cậu một món quà mà cậu thích. "

Yoongi vừa cười vừa kéo tay Jiguk tiến vào cửa tiệm. Mặc cho tên bạn nhất quyết từ chối vì lo cho hầu bao của cậu thì cậu vẫn không thay đổi ý định. Bởi bản thân vốn biết sở thích hắn ra sao nên việc mua quà này chắc chắn sẽ làm cho hắn ưng ý. Nhưng quả thật cũng rất đáng lo ngại vì tiền để dành cậu tiêu sắp hết rồi, nếu cứ tiếp diễn có lẽ tháng sau chẳng còn gì để ăn mất. Cố cắn răng, Yoongi đưa hắn tiến tới một sào đồ, nơi mà có những bộ quần áo trẻ trung thời thượng gắn mác đắt tiền. Dưới sự quan sát của chị nhân viên đang niềm nở giới thiệu cho họ, Jung Hoseok cẩn thận len từ đằng sau rồi lủi nhanh vào cửa hàng, sang sào bên cạnh và tiếp tục chú tâm tới hành động của cậu.

Khi chọn được cho Jiguk một bộ khá đẹp mắt, Yoongi đẩy hắn vào phòng thử, còn mình thì tiếp tục công việc lựa thêm đồ. Nhưng cái cảm giác có người nhìn chằm chằm thật là khó chịu đấy. Cậu nghiêng đầu chạm mắt với chị nhân viên, bảo rằng có thể để cậu thoải mái chút không. May mà chị ấy hiểu ý, gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng bước đi khỏi chỗ đó.

"Cần gì cứ gọi chị nhé. "

Bóng chị vừa khuất, cậu đã liền cảm nhận được hơi ấm từ ai đó phả vào sau cổ, điều đó khiến cho một nam sinh nhạy cảm như cậu bất giác rùng mình. Yoongi nhăn mặt, quay xuống định bụng sẽ chửi cho cái người này một trận ra trò, thế nhưng lại ngẩn ngơ khi nhận ra đây chẳng phải ai xa lạ ngoài hắn.

Jung Hoseok.

"S.. Sao cậu lại ở đây được thế? "

Hắn phì cười, tay vô thức đưa lên xoa lấy mái đầu đối phương đến rối bù, khi thấy cậu bắt đầu tỏ vẻ khó chịu thì hắn mới thôi và ôn nhu trả lời cho sự thắc mắc vẫn còn đang bủa vây lấy đầu óc cậu lúc này.

"Tôi theo hai người rồi xem hai người có làm gì nhau không để tôi còn cản nữa chứ. "

Min Yoongi nghe thế bỗng dưng đôi gò má ửng đỏ khiến cho hắn thập phần là thích thú, hắn nhân lúc vắng người qua lại liền đưa tay chạm vào mông đối phương, thuận tiện bóp một cái thật mạnh. Cậu lập tức vì hành động đó mà điếng người, hai mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn về phía Hoseok, miệng bắt đầu càm ràm chửi rủa.

"Đêm hôm qua chẳng phải cậu đã rất sảng khoái khi thủ dâm với tôi, vậy mà giờ tôi chỉ muốn đáp lễ cho công bằng thì cậu lại nhăn nhó rồi? "

Hoseok thủ thỉ vào vành tai tự khi nào đã đỏ ửng của cậu, sau đó đột nhiên mỉm cười một cách kì lạ như có âm mưu trước, tiếp theo hắn chủ động nắm lấy bàn tay cậu rồi kéo khỏi cửa hàng trong sự bỡ ngỡ của chính chủ.

Jiguk mở cánh cửa thay đồ, vui vẻ bước ra với bộ trang phục mà Yoongi chọn cho, hắn vẫn chưa hề hay biết rằng người bạn đã bị Hoseok cướp mất nên cứ ung dung xoay tới xoay lui, đoạn ngắm mình trong gương rồi phì cười. Hắn nghĩ, có lẽ hắn ưng nhất bộ này và chắc chắn cậu sẽ được dịp trố mắt khi nhận ra mỹ nam đang đứng trước mặt đây một lòng là rất yêu thương cậu. Yoongi cậu hời to rồi nhé!

"Này cậu gì ơi.. "

"Vâng, sao thế ạ? " Jiguk ngạc nhiên khi thấy nét mặt chị nhân viên tỏ thái độ khá tệ.

"Cái người mà lúc nãy dẫn cậu vào đây mua đồ đã rời đi cùng một người khác rồi. Vậy quần áo này cậu có tính trả tiền không? "

Hắn đương nhiên bất ngờ, liền gặng hỏi lại thì nhân viên đã quát tháo cả lên, đồng thời còn lèm bèm những câu nói khó nghe. Hắn xụ mặt, bước trở lại vào phòng thay đồ và rời khỏi cửa hàng trong những ánh mắt dè bỉu của mọi người.

"Min Yoongi, cậu đi đâu rồi? Cậu đi sao không nói với tớ tiếng nào? Hay cậu có chuyện gì ư? "

Jiguk gọi điện cho cậu không được thì vội vã soạn tin nhắn, tâm trạng vui vẻ mới đó liền xuống dốc không phanh. Ngày sinh nhật hoá ra lại nhạt nhẽo y như ngày thường. Hắn thầm nghĩ rồi cười gượng một cái, sau đó quyết định tự mình tìm lại niềm vui, có lẽ chỉ có bản thân hắn mới có thể lo tốt cho mình thôi thì phải.

Trở lại với tình hình của Yoongi, cậu là đang khó chịu khi bị dồn vào một góc trong con hẻm nhỏ, khá tối và vắng người qua lại. Hắn ép sát vào người đối phương, nụ cười trên môi dần trở nên thiếu đạo đức. Dự là có chuyện chẳng lành, cậu nhanh chóng mở lời.

"C..Cậu lại tính làm gì sao? Đừng có manh động ở đây không thì tôi sẽ giết cậu đó! "

"Cái miệng nhỏ của em vẫn là bướng bỉnh như ngày đầu ta gặp nhau. Em không nhớ à Yoongi? Con hẻm này, cùng cơn mưa lớn như trút nước, chúng ta đã từng trú mưa và xảy ra vài chuyện mà giờ đã trở thành kỉ niệm với tôi đấy! "

Đầu óc Yoongi bùm một tiếng, cậu ngay lập tức sửng sốt đẩy hắn ra, giọng nói run nhẹ:

"Tôi nói cậu biết, khoá quần cậu vẫn chưa kéo lên và nó đã như thế suốt quãng đường ta đến đây đấy. "

Hoseok kéo sát cậu vào cơ thể mình đang nóng hừng hực, lần nữa chủ động ngoạm lấy đôi môi hồng hào nhỏ nhắn kia, hôn một lúc xong liền trả lời:

"Tôi biết chứ và tôi cố ý để như thế để đến gặp em như bây giờ đây. Cái gì cũng có mục đích của nó cả, thế thì em có thể giúp tôi kéo nó lên cũng như giúp 'cậu nhỏ' của tôi dịu xuống được không? "

"Hoseok, cậu điên à! Bây giờ đang là trời sáng và chúng ta đang ở ngoài đường! Tôi không thể hủy hoại nhân phẩm một học sinh của mình ở đây được... "

"Dù cho thân thể em kêu gào rằng em cũng rất muốn sao? "

Đoạn, hắn dùng tay bóp vào đũng quần cậu, xoa nắn mạnh mẽ khiến Yoongi như rơi vào khoái lạc.

"T.. Tôi muốn.. "

"Tôi biết em kiềm nén từ đêm qua rồi, cũng do tôi quá quyến rũ mà. Xin lỗi nhé "

HG | Câu Chuyện Dưới Gầm BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ