10/

13.6K 900 156
                                    

Min Yoongi đi phía sau con người cao lớn đằng trước, vốn dĩ là sẽ rất dễ nhìn nếu hắn ta không cố tình độn thêm chiếc áo hoodie xanh đen dày cộm ấy. Điều đó đã thành công làm cho cậu thập phần khó chịu, hắn tại sao cứ muốn bản thân trông xấu xí và dị hợm như vậy chứ.

Quá đáng!

Cậu chửi thầm trong bụng, vừa đi vừa nhăn nhó, gặp thứ gì cản chân cũng dùng sức mà đá nó sang một bên. Vậy mà không biết làm sao, chai nước suối rỗng lại bị hất văng vào lưng người đối diện. Hắn quay đầu chăm chú dò xét bạn học Min rồi khì cười, nói.

"Cậu có nhiều sức lực quá thì để dành lên sân thượng mà phục vụ tôi đi. "

"Bố đây cóc làm! "

Yoongi ngông nghênh khoanh tay, dáng đứng như một anh đại đang tiếp lời với đối thủ.

"Chắc chưa? " - Hắn dùng thanh âm sắc lạnh, câu nói khiến người khác cảm nhận rõ rệt sự đe doạ áp đảo.

"À ừa... "

Hoseok tiến lại gần, tay vừa vặn khoác lên vai nhỏ rồi kéo sát vào khuôn ngực của mình. Hắn bảo nếu cậu còn dám chống cự nữa thì hắn sẽ kẹp cổ cậu như thế đến trường. Cậu chau mày, cố gắng dùng sức đẩy cánh tay rắn chắc kia khỏi người, nhưng không thể vì hắn đang tì lên rất mạnh. Đành nhượng bộ cái tên ngang ngược này vậy, bởi lẽ Yoongi yếu hơn hắn mà.

Cha mẹ sinh ra mình thành thụ rồi... Không có tỉ lệ phần trăm thành công luôn..

Min Yoongi than thở, cùng hắn bước đi tới trường. Khi đến gần cổng, cậu nhanh chóng yêu cầu hắn gỡ tay ra vì chẳng muốn bạn bè tò mò. Dù sao Hoseok cũng chỉ vừa chuyển trường đến, cậu và hắn thân mật nhanh như thế quả là chuyện lạ cho tụi nó bàn tán.

Mà cậu thì ghét bị săm soi về đời sống cá nhân cực kỳ. May là hắn hiểu nên liền trở về dáng vẻ ban đầu, đã thế còn xem cậu như chẳng quen biết mà đi thẳng vào trường. Cậu có gọi cũng giả vờ không nghe, phút chốc đã biến mất sau cổng.

"Ơ cái tên này, có hiểu chuyện đến mức quá đáng không vậy? Khó chịu thật! "

Vì hắn ngốc nghếch bơ đẹp Yoongi nên khi vào lớp cậu cũng chẳng thèm nhìn mặt cậu bạn mới. Hắn có chút buồn cười, đành nhún nhường bắt chuyện với cậu xem sao, nhưng dù có nói gì Yoongi cũng nhất quyết không trả lời.

"Ra chơi lên sân thượng chứ? "

"..."

"Tôi muốn làm quá. "

"..."

"Nếu cậu không chịu, thế tôi rủ người khác nhé? "

"Mẹ kiếp! Muốn thì làm một mình đi! Đừng có rủ rê! "

Yoongi tức tối la lên khiến các bạn học quay người nhìn chằm chằm lấy hai bọn họ, nếu như không phải đang trong tiết học thì chắc chắn cậu đã phải đứng lên chịu phạt từ giáo viên rồi, cũng còn may chán đấy. Hoseok bụm miệng cười khúc khích, cái kính dày vẫn dán chặt vào người kế bên. Sau đó hắn nói khẽ.

"Vậy lát cậu lên sân thượng với tôi chứ? "

"Cút! "

Cậu gằn giọng rồi vươn tay lấy tập vở trong cặp sách ra, bày đầy bàn để phục vụ cho tiết học buổi sáng - môn văn của thầy chủ nhiệm. Khá là chán nản và buồn ngủ nhưng cậu vẫn phải ra dáng một học sinh chăm chỉ, luôn luôn lắng nghe các bài giảng, cơ mà phần lớn là ngủ gục nhiều hơn. Yoongi bất chợt liếc nhìn sang, thấy hắn đang loay hoay cái gì đó dưới gầm bàn, cậu liền tò mò.

Chẳng lẽ hắn để quên sách, hay lại quên bút viết? Nếu thật thì có van xin ông đây cũng chẳng cho mượn, và nhất quyết cậu sẽ không cáu gắt lớn tiếng vì sự nhây lầy của hắn như lần trước.

Nhục nhã lắm..

"Ê Min Yoongi. Tôi nói cái này. "

"Sao? " - Cậu chầm chậm nghiêng người sang trái, rướn cổ nghe. Mắt vẫn tập trung chú ý nhìn thẳng lên thầy giáo.

"Quần của cậu.. À không, cái khoá quần ấy, hình như nó không kéo lên được. "

Yoongi bất ngờ, lập tức dời ánh mắt xuống dưới gầm bàn, nơi chiếc khoá nằm lưng lửng ở giữa. Cậu cảm thấy trong lòng dội lên bao nhiêu là xúc cảm, chết tiệt, đó chẳng phải cái quần tây cậu mới mua chưa mặc sao? Đồ phá hoại Jung Hoseok này cũng có mắt nhìn quá đó chứ, chọn ngay quần mới mà làm hư.

"Nè.. lát cậu lên sân thượng với tôi! "

.

Khi tiếng chuông trường vừa vang lên một tiếng, Hoseok đã lập tức đứng phắt dậy lủi thủi tiến bước ra khỏi lớp, đi đến cầu thang. Còn cậu vẫn bình thản ngồi đó dọn dẹp sách vở đâu vào đấy rồi mới chầm chậm theo đuôi hắn lên sân thượng. Mọi động tác cử chỉ đều vô cùng thận trọng, nhìn trước ngó sau mới dám di chuyển. Yoongi vẫn là quá nhát gan đi. Cậu vốn là sợ bạn bè nghi ngờ đây mà. Nhưng có lẽ cậu đã suy diễn nhiều rồi vì chẳng ai quan tâm cậu đi đâu, đi với ai hay làm gì cả.

Cuối cùng cũng chỉ là tự mình chơi khó mình cả thôi.

"Ho.. "

Cậu bỏ lửng câu gọi khi nhận ra đối phương đang đứng dựa người vào lan can sân thượng, hắn nhắm mắt, hai tay khoanh lại. Dáng vẻ ấy trông cực kỳ thư sinh và có chút gọi là bình yên? Đối với cậu mà nói thì điều hắn thể hiện ngay bây giờ thật khiến tâm can người ta lay động rồi. Yoongi không nghĩ khi hắn trầm tư lại quyến rũ như thế, nét quyến rũ hệt như lúc hắn gỡ cặp kính dày cộm, và rũ bỏ lớp vải hoodie dày cộm kia.

Lúc đó mới chính là con người thật của Jung Hoseok. Có đúng không? Vậy thì cớ sao hắn lại hoá trang bản thân trở nên vừa ngốc vừa xấu xí vậy để làm gì? Cậu cũng chẳng thể giải đáp nỗi mớ câu hỏi bủa vây trong đầu, chỉ mong sau này có cơ hội tìm hiểu về hắn nhiều hơn.

Khoan đã, cậu đang dự tính tìm hiểu hắn ư? Chuyện quái gì vậy, cậu đang thể hiện là mình thích hắn?

Ôi trời ôi trời.. Hắn chỉ vừa đè cậu ra ăn mà cậu đã bắt đầu muốn gần gũi với con người đó rồi. Min Yoongi, cậu nhẹ dạ quá!

"Lên rồi thì mau lại đây kéo khoá quần cho tôi. "

HG | Câu Chuyện Dưới Gầm BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ