Tiết trời đã bắt đầu trở lạnh, vậy là một năm nữa lại sắp sửa trôi qua. Không khí Seoul vẫn nhộn nhịp như bình thường bởi những con người năng nổ nhiệt huyết. Ai cũng đều cố gắng tranh thủ sắm sửa một ít để kịp đón giao thừa. Cũng không thiếu những thành phần thanh niên trẻ tuổi bấm bụng nơi đất khách mưu sinh trang trải, dù cho Tết đã cận kề.
Min Yoongi rảo bước trên lối về quen thuộc. Không thôi nhớ đến những kỉ niệm lúc còn cắp sách tới trường. Khoảng thời gian ấy, cậu chỉ có Jiguk là bạn thân nhất. Cả hai đã cùng nhau cười đùa, trò chuyện nhảm nhí suốt cả chặng đường, như thể không có gì có thể cản trở niềm vui ấy. Đây là tiệm ăn vặt, đây là tiệm sách, đây là quầy nước giải khát,.. Và tất cả những nơi này họ đều đã từng là khách quen cả.
Yoongi của thời học sinh, cứ thế thầm thích đứa bạn suốt ngần ấy thời gian mà chẳng dám tỏ bày.
Chỉ là, cậu sợ nói ra thì mình sẽ đánh mất tình bạn đã gìn giữ bấy lâu nay. Nếu đặt cảm xúc lên cán cân giữa tình yêu và tình bạn, Yoongi nghĩ trong lòng biết rõ bên nào sẽ nặng hơn. Vì vậy, cậu luôn cố giấu nhẹm chúng đi, đợi thời gian qua đi, cậu tự khắc quên đi thôi.
Cũng do trân trọng mối quan hệ này mà cậu mới chẳng đành lòng nhìn Jiguk càng lúc càng lún sâu vào hố đen của sự độc ác. Nhưng mà dù cậu có nói bao nhiêu đi nữa, có lẽ hắn sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ. Bởi tính cách được thừa hưởng từ phụ huynh, đã khiến cho Jiguk dần dần xem sự thua cuộc là một danh từ chẳng có trong từ điển sống của mình.
Thế nên hắn mới điên cuồng ra sức để giành lấy chiến thắng. Phần thưởng chính là cậu đây.
Suy cho cùng thì mọi thứ cũng đều bắt nguồn từ Yoongi cậu. Nếu cậu một mực từ chối lời đề nghị hợp tác thì chắc hắn sẽ thôi ôm mơ mộng rồi lầm tưởng đến tận bây giờ.
Yoongi vò đầu, cả cơ mặt cứng lại, khó chịu như muốn điên lên. Cậu không thể hiểu, tại sao tất cả nhịp sống xung quanh cậu đều rối tung như vậy, chẳng có chuyện gì là bình yên cả.
"Nè, em ổn đó chứ? " Jung Hoseok từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cậu, hắn ôn nhu lo lắng hỏi han người đối diện.
Cậu ngước mắt nhìn thì hắn đã mỉm cười tràn đầy vui vẻ. Yoongi không phủ nhận rằng đây chính là liều thuốc an thần của bản thân. Chẳng ngoa đâu khi cậu khẳng định rằng chỉ cần hắn nở nụ cười, mọi thứ sẽ đột nhiên sáng bừng lên và khiến cho con người ta quên hết muộn phiền.
"Cho em ôm anh cái.. "
"Được rồi, lại đây nào. "
Hoseok dang rộng vòng tay, đón lấy Yoongi vào lòng rồi ôm chặt đầy tình cảm, mùi mẫn hệt như một thước phim quay chậm. Cả hai đều nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái mà đối phương đem lại. Liều thuốc này vốn dĩ không hề đắt, nếu như chúng ta có được người cung cấp hợp tình hợp lý với yêu cầu. Nói đơn giản, đó chính là sự đồng điệu trong tâm hồn của cả hai.
"Yoongi, về nhà chuẩn bị đón giao thừa nào! "
Cậu gật đầu, vui vẻ đáp lại cùng một nụ cười hở lợi đầy sảng khoái.
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | Câu Chuyện Dưới Gầm Bàn
ChickLitWARNING: FIC CÓ CHỨA TÌNH TIẾT KHÓ CHỊU, LƯU Ý TRƯỚC KHI XEM "bạn học Jung, lại quên kéo khoá quần à? " ©soleiilluna Begin: 27/1/2019 End: 21/9/2021 #1 nc17 (27/6/2020) #1 hopega (18/7/2020)