4/

23.6K 1.3K 200
                                    

Mấy tiết cuối ngày trôi qua thật nhanh chóng, đối với Yoongi là vậy còn các bạn học khác thì sao cậu chẳng quan tâm. Yoongi liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, cậu thở dài nằm ườn lên bàn, còn chút nữa là được ra về rồi. Bỗng dưng cậu lại quay mặt sang tên bạn học mới, bất ngờ mắt chạm mắt với tên ấy cũng đang nằm với tư thế hệt như bản thân.

"Sắp ra về. "

Hắn nhẩm nhẩm trong miệng nói chuyện với cậu, sau đó còn mỉm cười tươi rói. Hắn làm cái trò gì thế này? Yoongi khinh bỉ, vờ như chẳng thấy, cậu khép hờ đôi bờ mi rồi dự bụng đánh một giấc trước lúc trường vang lên tiếng chuông giải thoát. Nhưng cậu không thể ngủ được khi cái âm thanh thô tục bên kia gây động.

Chóp chép

Chóp chép

Min Yoongi khó chịu nhăn nhó, không phải chỉ vì cái tiếng đó mà làm cậu rạo rực đấy chứ? Cậu nhắm tịt mắt, hai hàng chân mày xô vào nhau mang đầy vẻ cọc cằn.
Hoseok hắn ta đang bóc vỏ kẹo rồi nhẹ nhàng bỏ vào miệng, hắn đưa đẩy viên kẹo ấy bằng chính chiếc lưỡi của mình, cố tình tạo ra thứ âm thanh nhạy cảm ấy.

Sự ma sát giữa kẹo và lưỡi, cùng tuyến nước bọt túa ra không ngừng bên trong vòm miệng, tất cả hoà quyện lại với nhau trở thành một bản nhạc du dương đầy kích tình. Có chăng là do Yoongi quá nhạy cảm, cũng có thể do cậu thật sự rất đỗi dâm đãng đến nỗi tưởng tượng được những thứ biến thái kia.

Ai biết được?

Tiếng chuông trường cuối cùng cũng vang lên đúng lúc như thế, khi mà một trong hai học sinh đang chuẩn bị chẳng kiềm được bản thân. Yoongi thầm cảm tạ trời đất đã thấy được sự khổ sở của cậu.

"Cả lớp, chào thầy! "

Mọi người đứng nghiêm túc, nhận được cái phất tay từ người thầy đứng chính giữa bục giảng, tất cả mới bắt đầu thả lỏng người rồi từ từ bước ra khỏi lớp. Yoongi cũng chẳng ngoại lệ, cậu muốn được về nhà giải quyết, cậu sắp chịu không nổi nữa.

"Bạn học Min, cậu tính đi về luôn à? Sao ta không đi đâu chút nhỉ? "

Jung Hoseok mỉm cười, hắn nghiêng đầu nhìn cậu qua chiếc mắt kính dày.

"Không rảnh, đừng có bắt chuyện với tôi. "

Cậu thẳng thắn đáp rồi chẳng quan tâm tên bạn học ấy mà quay gót đi thẳng, cậu nhanh chân chen chúc vào dòng người trước mặt, tránh để bọn họ bắt gặp thấy thứ cồm cộm lên từ chính giữa hai chân mình.

Mẹ kiếp!

Yoongi chửi thề, khom mình lách qua từng khoảng hở vô cùng gấp gáp nhưng không kém phần cẩn thận. Chuyện này chưa từng xuất hiện trước đây, cậu rõ biết bản thân có thể kiềm nén được vào những lúc cao hứng, mà sao lần này lại vô hiệu?

Tên mặt dày biến thái tự thủ dâm dưới hộc bàn, rõ rồi.. Cự vật thật sự vô cùng khủng khiếp..

Cậu lắc lắc quả đầu thôi suy nghĩ cũng như nhớ lại cái quá khứ ghê tởm vừa nãy mà lần nữa không hiểu sao chẳng gạt khỏi tâm trí được. Yoongi điên mất, điên chết mất.

Rồi Yoongi cũng thoát khỏi cảnh địa ngục chen đẩy từ những đứa học sinh với mùi hôi bốc ra từ cơ thể chúng. Nghe thôi đã thấy mệt rồi, cậu thở dài một hơi. Nếu nói bầu không khí bên ngoài cổng trường là thoải mái nhất và thanh bình nhất thì quả thật không sai. Cậu đứng thẳng, hai tay chống hông, mắt nhắm lại hưởng thụ.

Đợi đã, ngoài cổng trường vẫn đông nghẹt người mà cậu đang làm cái quái gì thế này? Ôi trời ngại quá đi mất. Yoongi lập tức định thần rồi chạy vội đi khi trông thấy những ánh mắt xung quanh chăm chú đến mình.

Bước chân cậu chạy trên con đường, vang lên những âm thanh ma sát với đất đá bên dưới, rồi chốc trên đầu bỗng đổ rào những hạt mưa tí tách, vươn xuống hạ giới một cơn mưa mát mẻ. Dù Yoongi cũng rất thích ngắm nhìn các giọt nước trong suốt ấy thi nhau bay phất phơ, nhưng không phải trong khi bản thân đang dính nước ướt đẫm như thế này.

Cậu chạy thật nhanh tìm kiếm chỗ nấp trong làn mưa đổ mỗi lúc một mạnh dần, người đã ướt hết mà vẫn chưa thấy nơi nào cả.

"Chết tiệt! Nếu như đợi mình về đến nhà rồi đổ mưa thì tuyệt vời rồi, cớ sao lại nghiệt ngã vậy.."

Yoongi mừng rỡ khi cuối cùng đã tìm thấy chỗ vắng, cậu núp vội vào hàng quán ven đường đã đóng cửa, mái hiên quán này đủ để cậu tránh mưa một chút mà không bị nước bắn vào. Cậu để cặp xuống đất rồi dùng tay luồn vào từng chân tóc, giũ lấy mái đầu đã bết vì ướt, xong lại lắc lắc thân người cho mau khô như chú cún con xù lông.

"Ủa ai đây nhỉ? "

Cậu giật mình khi giọng phát ra bên cạnh có chút quen, dường như đã nghe ở đâu rồi, Yoongi nhíu mày quay đầu sang thì bắt gặp nụ cười tươi của tên bàn bên. Không lẫn vào đâu được, bộ dạng lẫn cái nụ cười đặc trưng mà cậu lần đầu tiên thấy, một nụ cười hình tim đầy sức hút.

"À thì ra là tên biến thái. "

Hoseok ngớ người khi câu chào đầu tiên của cậu bạn mà hắn vừa làm quen được lại phát ra hai từ "biến thái", Hoseok không thích ai gọi hắn như thế dù thật chất hắn đúng là hợp với nghĩa của nó. Điều đấy làm mất giá trị ở hắn rất nhiều và hắn thì coi trọng giá trị bản thân vô cùng.

"Tôi tên Jung Hoseok, đừng gọi là biến thái được chứ? "

"Vậy thì sao Jung Biến Thái. Tôi muốn gọi thế nào là quyền tôi, cậu cấm được à. "

Yoongi ra vẻ kênh kiệu, cậu hất mặt đáp với giọng điệu thách thức khiến bạn học Jung tức đến nghiến cả răng lợi. Ẩn sau lớp kính dày, Yoongi chẳng thể quan sát được ánh mắt của hắn ta nhưng có thể cảm nhận sát khí lạnh. Mà chắc là do người cậu ướt sũng cùng với mưa bên ngoài khiến gió thổi vào da thịt trở nên buốt hơn thôi đúng chứ?

"Yoongi này, có lẽ nhờ có cơn mưa nên cái ấy của cậu mới xìu xuống nhỉ? Còn tôi thì vẫn cứ ngóc đầu mãi làm tôi chẳng biết giải quyết sao cả. Cậu giúp tôi nhé? "

HG | Câu Chuyện Dưới Gầm BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ