17/

8.5K 664 96
                                    

Min Yoongi một tay đỡ lấy đầu bạn học Jung để không phải va vào cửa, một tay đưa lên nắm vịn trần xe taxi. Cậu vốn không quen đi ô tô bốn bánh như thế này vì mùi máy lạnh gây khó chịu không chịu được, chưa kể hiện tại còn pha lẫn hương cồn nồng nặc từ mồm miệng tên Jung Hoseok đây càng khiến cậu có cảm giác như muốn ói. Cậu cố hỏi con sâu rượu kế bên đường về nhà hắn, không ngờ hắn chỉ cười ngu ngơ rồi phà hơi thẳng vào mặt cậu.

Chết tiệt, cơn buồn nôn trào lên tận cổ rồi!

"Bác tài, đi đến ngã tư đằng trước quẹo phải, thấy căn nhà vàng nhạt thì dừng lại cho cháu ạ. "

Yoongi vừa nói vừa vỗ vào mặt Hoseok kêu cái chát. Bác tài nhìn vào chiếc kiếng phản chiếu hai học sinh nọ thì bật cười. Lũ trẻ dạo gần đây quả nhiên lớn nhanh quá, tí tuổi đầu đã tập tành ăn nhậu rồi. Chiếc taxi không lâu sau dừng trước căn nhà theo như miêu tả của cậu. Khó khăn khiêng bạn học ra khỏi xe, Yoongi thấy không ổn liền xoay người đưa cho bác tài một tờ giấy màu xanh có mệnh giá không nhỏ, cùng với lời nài nỉ:

"Bác giúp cháu đưa bạn vào nhà với nhé.. Đây coi như cháu trả tiền xe lẫn công cho bác luôn, khỏi thối. "

Ai thấy tiền mà mắt không sáng rỡ, chút chuyện nhỏ này vốn dĩ đơn giản thôi. Bác ấy gật đầu cùng nụ cười tươi rói, so với màn đêm thì còn sáng hơn bao giờ hết. Min Yoongi đưa tờ tiền, mặt mày chỉ độc một chữ "buồn".

"Cháu cảm ơn ạ! "

Cúi chào bác tài xế xong xuôi, cậu đóng vội cửa lại rồi quay người nhìn thân ảnh tên bạn nằm sõng soài trên chiếc sofa lớn. Rõ ràng khi nãy cõng vào thì tư thế nằm vô cùng lịch sự, nhưng bây giờ xem ra bần chẳng còn lời nào để nói. Yoongi thở dài nhìn lên đồng hồ đã điểm chín giờ hơn, bèn rút điện thoại gọi cho mẹ.

"Mẹ, nay lại tăng ca sao? "

"Đúng đúng, con tự nấu cơm ăn trước đi đừng chờ mẹ nhé. Nếu có thể thì mẹ sẽ xin về sớm! "

Đầu dây bên kia trả lời với giọng điệu gấp rút, như thể vừa nghe máy vừa phải chạy nhanh tiến độ trong công việc.

"Mẹ cứ lo chuyện ở công ty đi. Đêm nay không về cũng không vấn đề gì, có bạn con qua với con rồi. "

Bà hơi bất ngờ nhưng liền đáp:

"Nếu thế mẹ xin lỗi nhé con trai.. "

Kết thúc cuộc trò chuyện đầy chóng vánh và chẳng mấy tình cảm, Yoongi vuốt mặt một cái rồi lại thở dài thườn thượt hệt như ông cụ non. Cậu vốn quen với việc ở nhà một mình mà không có người thân, vậy nên tuy là hơi cô quạnh nhưng cũng chẳng phải không tốt. Bởi cậu được tự do độc chiếm ngôi nhà này, cậu muốn làm gì thì làm nấy, không lo sợ ai quấy rầy hay la lối. Thỉnh thoảng Yoongi còn khoả thân chạy nhảy vô cùng vui vẻ, hiếm khi nào cậu chịu ngồi yên cả.

Nhưng bây giờ cậu nên làm gì khi có Hoseok ở đây nhỉ?

Nghĩ ngợi hồi lâu, Yoongi bước đến bên hắn, ngồi thụp xuống một bên rồi quan sát. Cậu đưa tay nhéo mũi đối phương, hắn chẳng phản ứng. Tiếp tục chọc ghẹo, cậu quyết định ngắt đầu nhũ sau lớp áo sơ mi đồng phục của hắn, để xem Hoseok sẽ làm gì trong trạng thái say khướt này.

Ngón tay trượt đến hàng cúc trắng đính trên áo, một giây hai giây rồi tất cả đều đã được gỡ tung. Yoongi thầm mỉm cười khi thấy cơ bụng săn chắc lộ ra, hướng đôi đồng tử nhích lên, hai đầu nhũ nâu sẫm bé tí xinh xinh xuất hiện hớp hồn cậu ngay lập tức.

"Xin lỗi cậu nhưng mà tôi muốn lấy lại phí đi taxi! Có được không ta?"

Yoongi khẽ thỏ thẻ, chất giọng nhỏ cùng làn hơi quyến rũ phả vào tai khiến Hoseok có chút cảm giác nhồn nhột, nhưng do độ cồn ngấm sâu vào cơ thể, hắn chỉ biết nhắm chặt mắt mà đê mê theo từng lời trêu ghẹo.

Giờ đây ngón tay đã đặt lên vị trí mẫn cảm của đối phương, Yoongi cười một cách dụ hoặc, sau đó dùng sức ngắt mạnh một cái rồi nắm kéo lên, song lúc sau lại thả lỏng bằng cách vo tròn theo hai hướng. Jung Hoseok tuy ngấm rượu không làm chủ được ý thức nhưng cơ thể ngược lại vô cùng nhạy cảm. Từng đợt kích thích đầu nhũ từ Yoongi hắn đều có thể nhận ra, chỉ là không thể tỉnh táo bật dậy đâm nát cái lỗ nhỏ kia.

Tôi cho em làm chủ lần này thôi, a..

Cổ họng đột nhiên rên lên một tiếng nhỏ. Min Yoongi nhìn sang, cảm thấy thích thú tột cùng. Quả nhiên là biến thái, là dâm đãng, tự chuốc say bản thân rồi mà cũng không thể kiểm soát được dục vọng. Cậu khinh khỉnh, tay mò xuống chính giữa chiếc quần tây, ra sức bóp bóp.

"Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok, say xỉn đến mất nhận thức mà còn cương lên được thì tôi đây cũng phục cậu! "

Buông lời châm chọc, cậu thôi chơi đùa cùng nhũ hoa mà hướng đến một thứ khác tuyệt hảo hơn. Đúng thế, chính là cự vật đầu tiên khiến cho cậu ngày đêm đem lòng ngưỡng mộ. À, phải giữ lại chút liêm sỉ chứ nhỉ?

Yoongi lắc đầu: "Liêm sỉ gì chứ! Hắn ta bây giờ rõ ràng còn không biết trời đất nữa rồi mà. "

Gỡ dây nịt ra rồi quăng sang một bên, cậu nhanh chóng sờ soạng lấy phần thân dưới giấu sau lớp quần tây của hắn. Lưỡng lự trong chốc lát, cuối cùng cũng tự tin kéo khoá quần xuống, đưa con quái vật thoát khỏi cảnh tù túng của boxer.

"Ôi trời trời, to dữ thần đấy! "

Vuốt nhẹ đầu cự vật bằng ngón trỏ thon dài linh hoạt, Yoongi thích thú lên xuống một cách thuần thục. Chốc lại hướng mắt nhìn lấy cơ mặt nhăn nhó của khổ chủ, cậu cảm thấy trong lòng vang lên hồi báo hả dạ vô cùng.

Gương mặt Yoongi tự nhiên ửng đỏ, cả cơ thể toả nhiệt nóng hẳn lên, bàn tay nắm lấy cự vật vuốt lên xuống mỗi lúc lại càng tăng tốc độ. Jung Hoseok khổ sở mở hờ mắt, hơi thở không kiềm nổi nữa bật ra thành những tiếng rên dâm đãng. Nhưng chẳng phải không công bằng hay sao khi chỉ có mình hắn được thoả mãn như vậy. Cậu cũng muốn mà..

Kéo khoá quần của bản thân xuống, cậu chầm chậm kéo cự vật nhỏ đã rỉ một dòng nước ra khỏi chiếc boxer trắng. Toàn tâm toàn lực cầm lấy rồi vuốt vuốt nhẹ. Yoongi giật người, phần thân dưới bất chợt run rẩy. Dựa cả bản lưng vào thành ghế sofa, cậu cố gắng làm cho mình thoả mãn, mặc dù tự thủ dâm như vậy cũng không đến nỗi nào nhưng vốn dĩ nó chẳng thể khiến cậu lên đỉnh như cậu muốn.

"A.. "

Một dòng dịch nhơn nhớt bắn ra tay, cậu thở gấp, mệt mỏi đưa cánh tay kia lên mướt mồ hôi đổ đầy trên trán. Lấy giấy trên bàn đối diện dọn dẹp sạch sẽ xung quanh, Min Yoongi đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh. Ngày hôm nay cậu hết sức rồi, nhanh đi tắm rồi ngủ sớm thôi.

"Yoongi.. Tôi còn dở dang.. "



HG | Câu Chuyện Dưới Gầm BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ