Jung Hoseok mơ màng đưa cánh tay lên như muốn níu kéo điều gì đó, hay đúng hơn hết là níu kéo một người vô tâm đang khuất dần sau cánh cửa nhà vệ sinh. Hắn thở dài, men rượu tiếp tục nhấn hắn chìm vào mộng đẹp, chuyện đại sự ban nãy trở về trong mơ, khiến hắn phần nào cũng đã mãn nguyện.
Hôm sau may mắn là ngày thứ bảy vì thế cả hai có thể ngủ nướng đến quá buổi trưa. Nhưng không hiểu sao Min Yoongi đột nhiên cảm thấy khó chịu, cậu loay hoay, khuôn mặt tự lúc nào đã nhăn nhó cả lại. Khó khăn mở mắt, cậu quay người nhìn sang bên cạnh liền bị doạ cho một phát bất ngờ muốn đứng tim. Ra là tên ôn dịch Hoseok dám leo lên giường cậu mà nằm, còn cư nhiên vòng tay qua eo ôm lấy cậu.
Yoongi thấy hắn thế, miệng thì chửi thề nhưng khuôn mặt lại đỏ lự, có vẻ cậu cũng thích sự dịu dàng này chăng? Suy nghĩ hồi lâu xong rồi phì cười, cậu cốc đầu mình một cái, đồng thời giương chân đá phăng tên bạn học xuống giường.
"Tên biến thái rốt cục trong giấc ngủ cũng vẫn hoàn biến thái. "
Cậu chậc lưỡi, dự định chợp mắt thêm một chút vì hôm nay là ngày nghỉ, vậy mà hắn ta lại chẳng thể để cậu yên giấc.
"Bé ơi, nhà em có gì ăn không bé? "
"Không biết, cậu tự đi mà kiếm. Có tay chân lành lặn để trưng cho đẹp à? "
Nói rồi Yoongi kéo chăn khỏi cơ thể, bước xuống giường vào nhà vệ sinh. Jung Hoseok nằm dưới sàn nhà chống tay nhìn theo dáng vẻ cộc cằn của người nhỏ con dần khuất sau cánh cửa trắng. Hắn bật dậy, ngáp một hơi dài, vươn vai vài cái xong cũng đứng lên. Nhìn bộ đồng phục bốc mùi rượu nồng nặc đang mặc trên người mà hắn bất giác nhăn nhó. Lòng thầm nghĩ cớ sao mình lại có bạn thân tuyệt tình và tàn nhẫn đến như vậy chứ?
Hắn nhìn một lượt phòng ốc của cậu, khoé miệng đột nhiên cong lên thành hình lưỡi liềm đầy tinh ranh, xen chút đểu cáng khi phát hiện tủ đựng quần áo.
Min Yoongi lấy khăn lau mặt, bước chầm chậm ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu vuốt tóc ngược lên trông thật xinh đẹp, tựa như thiên thần vừa được Thượng Đế gởi xuống nhân gian, Hoseok ngồi rúc trong tủ, nương theo ánh sáng từ khe cửa nhìn ra mà trái tim không thể chịu nổi liền đập liên hồi.
"Ủa, cậu ta đi đâu mất rồi? " Cậu tự hỏi, cái đầu nhỏ quay qua quay lại tìm kiếm.
Hắn trốn ở đấy, cư nhiên quan sát mọi hành động đáng yêu từ đối phương. Và hắn phải công nhận một điều rằng Yoongi quả thật là có thừa sức cuốn hút, quyến rũ được cả những người khác giới lẫn cùng giới như Hoseok đây. Chưa kể sáng hôm nay cậu ăn mặc theo phong cách đơn giản với áo phông trắng cỡ lớn dài đến đùi, chút nữa đã che lấp đi chiếc quần short thun đen ống rộng. Điều đó càng tôn lên phần nổi bật ở bản thân cậu con trai kia, chính là khoe trọn đôi chân dài trắng trẻo không thua gì phận nữ nhi.
"Cậu ta chẳng lẽ về rồi ư? "
Min Yoongi nghiêng đầu, nét mặt đăm chiêu đầy vẻ khó hiểu tiến về phía tủ quần áo. Trong khi ấy Hoseok ở đây bụm miệng cười khì, dự định hù cho cậu ta một phen đứng tim mà phải ngã vào lòng hắn. Thế nhưng kế hoạch bị phá vỡ vào lúc tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên hồi dài.
"Tôi ra ngay! " Cậu nghe thế lập tức chạy đi.
Hắn bắt đầu chau mày, tay phẩy phẩy lấy chút gió làm mát cho khuôn mặt bấy giờ đã xuất hiện vài giọt mồ hôi trong veo. Hoseok vừa lầm bầm vừa đưa mắt ra khe hở mà trông ngóng người bạn trở lại, thế nhưng cảnh tượng ngoài kia thật là làm con người ta phải hụt hẫng mà.
"Sao cậu qua mà không báo gì cả? " Giọng Yoongi vang lên, thanh âm đầy vẻ ngạc nhiên.
"Tính sang rủ cậu đi chơi mà sao trông cậu không thấy vui vẻ gì vậy?
Jiguk kéo tay đối phương, khuôn miệng hình thành lên nụ cười vui vẻ nhưng giấu sau đó là có chút gượng gạo.
"Hôm nay sinh nhật tớ, cậu không quên đó chứ? "
Yoongi vừa nghe đến hai từ "sinh nhật" cơ mặt liền lập tức căng cứng lại, đơ một hai giây vì cảm thấy có lỗi. Cậu với Jiguk quen nhau cũng cho là lâu đi, và cả hai chưa từng quên sinh nhật của đối phương. Thế mà chẳng hiểu đầu óc cậu để ở nơi rừng rú nào mà lại quên bẵng đi cái ngày sinh thần hệ trọng ấy. Cậu mỉm cười nhẹ, trầm giọng nói với Jiguk, cố gắng không để bạn nhận ra mình đang diễn.
"Tớ mà quên sao? Tớ chỉ đùa vậy thôi à, cậu ra ngoài đợi tớ một chút để tớ thay đồ rồi dẫn cậu đi ăn nhé. "
Vừa nói Yoongi vừa vỗ vai hắn kêu lên tiếng bạch bạch, song Jiguk lắc đầu từ chối cùng lời giải thích mang giọng điệu đầy vẻ nũng nịu.
"Tớ không thể ở lại sao? Hai ta vốn dĩ cũng là bạn thân, lại là nam, cậu còn ngại cái gì? "
Vì không thể nào từ chối được lời lẽ hợp lí từ hắn nên Yoongi đành miễn cưỡng để hắn ngồi lại trên giường, bản thân thì chầm chậm đi tới chỗ tủ đựng quần áo, tùy tiện chọn lấy một bộ đơn giản rồi bước đi cùng Jiguk. Sau khi chắc chắn rằng tiếng đóng cạch vang lên là cậu đã rời khỏi nhà, Jung Hoseok mướt mồ hôi trên trán rồi thở dài.
Ơ mà tại sao hắn lại phải thập thò như tên ăn trộm thế? Chẳng phải hắn được đưa đến đây đường đường chính chính bởi chủ nhân căn nhà này hay sao. Hoseok nheo mày, tặc lưỡi một cái rồi cũng cẩn thận chui ra khỏi chiếc tủ nóng hổi giữa tiết trời mùa hè nắng gay gắt.
"Khoan đã, Yoongi đi với cái tên dở hơi ấy ư? Không được, mình không thể để tên đó có ý định gì với em! "
Nói là làm, Hoseok phóng như bay ra khỏi nhà, dựa trên sức mạnh từ đôi chân khỏe khoắn. Chẳng mấy chốc hắn đã đuổi kịp thân ảnh quen thuộc đang ung dung bước đi phía trước.
"Tôi không để cậu cho thằng nào khác ăn đâu. Ngoại trừ tôi ra! "
_______
Hé lu everyone :3 mình đã dìa và up chương mới rồi đây hố hố~ hãy nói mình nghe mấy bồ có nhớ mình hôn
:(((
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | Câu Chuyện Dưới Gầm Bàn
ChickLitWARNING: FIC CÓ CHỨA TÌNH TIẾT KHÓ CHỊU, LƯU Ý TRƯỚC KHI XEM "bạn học Jung, lại quên kéo khoá quần à? " ©soleiilluna Begin: 27/1/2019 End: 21/9/2021 #1 nc17 (27/6/2020) #1 hopega (18/7/2020)