Cậu bước theo sau bạn học Jung ở phía trước, tấm lưng lớn và thoạt nhìn có vẻ trưởng thành của hắn cứ mãi đập vào mắt cậu khiến cho tâm trí Yoongi phải nói là có chút ganh tỵ. Từ nhỏ đến lớn cậu đều rất ngưỡng mộ những người đàn ông sở hữu thân hình nóng bỏng, đặc biệt là phần lưng vững chãi tạo cảm giác được che chở tuyệt đối. Và Yoongi cũng đã từng mong bản thân sẽ được như vậy, chí ít cũng phải nam tính một chút, nhưng mà bộ phận trên cơ thể khiến cậu tự hào nhất chỉ có đôi bàn tay lớn xương xẩu này.
Quá đáng thật đấy.. Nếu như cậu trông to lớn hơn thì đã có thể thay đổi tình huống, thoải mái chơi hỏng cái tên bạn học kia rồi!
Yoongi thầm thở dài một hơi, tay nắm lấy hai dây balo kéo ghì xuống, tâm trạng ảo não hẳn.
Hắn đột nhiên dừng bước trước một cầu thang nhỏ dẫn xuống nơi thoạt nhìn tối tăm, nhẹ xoay người lại đối diện cậu, thanh âm trầm thấp của hắn vang lên bên tai, sướng rơn cả người.
"Chúng ta tới nơi rồi đấy. "
"Thì xuống đi! "
Cậu đẩy hắn tránh xa mình tránh việc cảm xúc không kiềm chế được. Jung Hoseok thấy thế cũng thôi không trêu ghẹo bạn học Min, quay lưng bước xuống cầu thang, lâu lâu lại nhìn về phía Yoongi trông chừng.
Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, cánh cửa gỗ lớn với những hoạ tiết chạm khắc tinh tế bất ngờ mở ra chào đón cả hai. Min Yoongi không giấu được sự bất ngờ, lập tức từ phía sau đã vọt lên kế bên bạn học Jung, tò mò nhìn lấy hắn với vẻ mặt như kiểu "nhanh cái chân của cậu lên đi nhóc à".
Hai người gác cổng đứng đấy nhìn một lượt từ trên xuống dưới họ, sau đó đột nhiên lại dừng tầm mắt quan sát thật kĩ bạn học đeo chiếc kính dày. Yoongi thấy khá lạ, tại sao bọn họ lại phải thì thầm qua lại khi mà ánh mắt thì cứ dán chặt vào hắn như thế chứ? Không lẽ Hoseok có vấn đề.
Trong khi đó hắn ngay lập tức tặc lưỡi một cái, hai người gác cổng như hiểu ý liền đứng nép sang bên để cho họ bước vào. Cậu ồ một tiếng, thanh âm phát lên đầy ngưỡng mộ, đồng thời có chút khó hiểu.
"Cậu đừng nhầm lẫn gì nhé. Do đây là nguyên tắc khi vào quán, tránh việc bị người ngoài nhòm ngó thôi. "
À thì ra là thế, Yoongi cậu còn nghĩ hắn thành chủ của nơi này rồi nữa cơ.
"Cậu có biết uống rượu không? " Hoseok hỏi, sau đó kéo tay cậu đến chỗ quầy bar, ấn cậu ngồi xuống.
"Ừm tôi không thường uống rượu, nhưng đã có thử soju vào tiệc sinh nhật vừa rồi cùng với gia đình. "
Hắn bật cười, tay xoa lấy đầu cậu một lát rồi mới gọi bartender lại.
"Cho tôi một Clear Vodka truyền thống và một Mojito. "
"Vâng, thưa cậu c.. "
Chưa kịp dứt câu, anh chàng bartender đã phải líu lưỡi lại và im lặng để tập trung pha chế, vì ánh mắt sắc lẻm của Hoseok vừa hay lọt qua chiếc kính dày, nhìn chằm chằm vào anh mang theo sự hăm doạ đáng sợ.
Nhân viên khác vừa bước vào quầy liền cảm thấy vị ngồi ở phía trước đây quả thật có chút quen, gã mon men đến gần dự bụng hỏi thử nhưng đã ngay lập tức bị anh bartender kéo lại, thầm thì to nhỏ.
"Cho dù cậu ấy có nói gì cũng phải xem như không quen biết rõ chưa. Chúng ta phải giữ bí mật chuyện gia thế của cậu chủ. "
Hai người họ thầm thì hơn mười phút, ở đây Hoseok cũng bắt đầu lên tiếng trò chuyện với cậu. Hắn tâm sự đủ điều, về việc mẹ mất sớm nên ba quyết định tiến thêm bước nữa. Mặc dù mẹ kế đối đãi với hắn khá tốt nhưng dã tâm của bà ta thì hắn lại nhìn ra rất rõ. Bà ta hạ sinh được một cặp sinh đôi nam, hai đứa bé ấy cư nhiên trở thành em trai cùng cha khác mẹ, tuy rằng Hoseok không thích mẹ kế nhưng vẫn vui đùa cùng em mình như bình thường.
Chuyện trò một hồi, trên bàn đã có hai ly rượu ngon. Hoseok tiếp tục kể lể, tay thì nhấc rượu nốc cạn sau đó kêu thêm ly khác. Min Yoongi chỉ biết ngồi đó, ngoan ngoãn lắng nghe hết những gì mà hắn kể, hoàn toàn không đối đáp nửa lời, bởi vì cậu chẳng giỏi an ủi. Nhìn sang ly cocktail vẫn còn nguyên, cậu rốt cục cũng liều lĩnh nâng ly uống một hớp.
"Được đó Yoongi, tôi đây nốc cạn bốn ly rồi mà cậu mới phân nửa... "
Hắn vừa nói vừa phà ra hơi thở nồng nặc mùi cồn, đã vậy còn ngồi không vững, ngã tới ngã lui trông như một bông hoa đang bị cơn gió lớn quật vậy. Yoongi cười nhẹ, dùng tay đỡ lấy phần lưng của bạn học, kéo sát về phía mình, tựa đầu hắn lên vai.
"Tôi nói cho em biết nha, sở dĩ hôm nay tâm trạng tôi xuống dốc là do bà ta kêu tôi về nhà dự tiệc đấy. Mà tôi thì ghét về nhà... "
"Chứ trước giờ anh ở đâu? " Vì tò mò, cậu lập tức hỏi.
"Ở một căn hộ nhỏ gần đây. "
Hoseok cười một cách ngu ngơ, sau đó không biết vì lí do gì mà hắn đột ngột nắm chặt lấy bàn tay cậu, dõng dạc nói:
"Tôi sẽ cho em biết một bí mật, quán bar này là của tôi đó nha. "
"Cậu say rồi, để tôi đưa cậu về nhà nhé? "
"Em không tin tôi sao? Được rồi, nè hai cái người kia, nói xem tôi là cậu chủ của mấy người phải không? "
Hắn gọi lớn khiến xung quanh đều phải ngoái lại nhìn, anh chàng bartender có chút lúng túng nhưng lại nhớ đến lời hăm doạ từ cậu chủ, liền mạnh mẽ phản bác.
"Cậu học sinh này xem ra say thật, chủ quán của chúng tôi không trẻ đến thế đâu nên thôi cậu này dẫn bạn của mình về đi nhé. Đừng quên thanh toán chỗ rượu. "
Jung Hoseok mất mặt cười trừ, hắn ngay sau đó đã bật dậy định đôi co với tên bartender nhưng đã bị Yoongi mặt cau mày nhó cản lại, còn quát hắn một trận cho ra trò.
Đến lúc tính tiền, cậu nhận lấy biên lai mà muốn ngã nhoài ra đất. Ôi trời đất thần linh ơi xem những con số không tròn trĩnh trải dài trên tờ giấy trắng này nè, sao cậu thấy đầu óc trống rỗng quá đỗi.
Anh thu ngân đẹp trai đứng đấy mỉm cười nhìn Yoongi, rồi nhìn sang Hoseok say bí tỉ thì vội vội vàng vàng giựt lại biên lai, gấp gáp nói:
"Đêm hôm nay quán chúng tôi có chương trình ưu đãi cho khách đến lần đầu, vậy nên số rượu này xem như free cho hai cậu. Cảm ơn quý khách! "
Cậu trố mắt nhìn anh thu ngân với vẻ mặt không thể nào tin được, chuyện này có hư cấu quá không? Nhưng dù sao cũng mặc kệ đi, tên chết tiệt này dám cả gan uống loại rượu xịn như thế lại còn gọi gần mười ly, nếu trả chắc phải đào cả gia tài nhà cậu mới trả hết đấy chứ. Xem như trong cái rủi có cái may.
"Để tôi gọi taxi cho hai cậu? "
Người gác cổng khi nãy lúi cúi theo sau Yoongi khiến cậu cảm thấy rất ngại.
"Được rồi ạ, để tôi tự đưa bạn mình về. Cảm ơn sự quan tâm của anh nhé. "
Tuy hành động đỡ lấy bạn học của cậu khiến người gác cổng rất an tâm. Nhưng thâm sâu trong ý nghĩ thì Yoongi chỉ có độc một câu:
Tôi giết chết cậu, Jung Hoseok!
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | Câu Chuyện Dưới Gầm Bàn
ChickLitWARNING: FIC CÓ CHỨA TÌNH TIẾT KHÓ CHỊU, LƯU Ý TRƯỚC KHI XEM "bạn học Jung, lại quên kéo khoá quần à? " ©soleiilluna Begin: 27/1/2019 End: 21/9/2021 #1 nc17 (27/6/2020) #1 hopega (18/7/2020)