Min Yoongi nghe tiếng bước chân người bạn đang dần tiến đến cửa, thanh âm từ lồng ngực cũng đồng thời đập to và loạn nhịp chẳng thở nổi. Nhìn sang Hoseok vẫn bướng bỉnh trừng mắt về phía mình, cậu đành thở dài thườn thượt, nói:
"A.. Anh. "
Mẹ kiếp! Thật sự ngại miệng chết đi được.
"Nói cái gì? Nói lớn lên xem nào. "
Jung Hoseok phẩy chân, mắt nhắm hờ, tiếp tục trêu ghẹo cậu bạn đáng yêu của hắn.
"Anh Hoseok! Mau mặc đồ vào đi! "
"Được, tôi nghe em. "
Sau câu nói lớn từ Yoongi, hắn lập tức mỉm cười nhanh chóng ngồi dậy, lấy quần áo mặc vào tươm tất. Cậu thì ngao ngán lắc đầu trong đau khổ, chẳng tượng tượng nổi viễn cảnh khó nhằn ở tương lai vì cậu đã chịu nhún nhường tên đó.
"Min Yoongi.."
Tay nắm cửa liên tục chịu tác động mạnh từ phía bên kia, cùng lúc đó Hoseok ngang nhiên tiến thẳng về cánh cửa lớn, đoạn quay đầu trìu mến nhìn cậu, thầm thì rằng cảm ơn nhé. Yoongi quả thật bị cái nụ cười đó đánh trúng tim mất rồi, dù là nó trông có vẻ khá vô lại đấy nhưng cậu chẳng thể nào bực tức thêm nữa. Thế rồi cậu xụ mặt xuống, tay chỉnh lại quần áo xong liền nhanh chân đi đến bên cạnh hắn.
"Anh mở cửa đi chứ! "
Một tiếng cạch vang lên, đối diện với họ lúc này là gương mặt đầy mồ hôi cùng hơi thở gấp gáp của Jiguk. Hắn nhìn một lượt tình địch trông thảm hại như vậy, trong lòng không khỏi bật cười ha hả đầy thoả mãn. Yoongi từ đằng sau hắn bước lên, dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán người bạn thân rồi cất lời:
"Tớ xin lỗi nhé, làm cậu lo lắng thế này thật ngại quá. "
Jiguk lập tức kéo cậu vào lòng, đồng thời dùng ánh mắt sắc bén liếc dọc liếc ngang hắn, giọng điệu vừa xót xa vừa cay nghiệt.
"Tên này chưa làm gì cậu đó chứ? "
"Cậu nói gì vậy Jiguk? " Min Yoongi trố mắt nhìn, với sự ngạc nhiên và ngại ngùng, hai tai cậu bất giác ửng đỏ vì nghĩ lại chuyện vừa nãy.
"Làm rồi thì sao. "
Thêm một lần nữa cậu ngạc nhiên từ phía Hoseok, hắn bây giờ đang hất mặt cười cợt, thanh âm phát ra đều đều mà mang tính sát thương cao đến đối thủ trước mặt. Tên bạn học Jiguk nghe đến đó đã chau mày, không giữ được bình tĩnh khiến tay nhanh chóng cuộn lại thành nắm đấm với gân máu nổi đầy.
Ố ồ, vậy trận này xem như hắn dẫn trước rồi nhỉ. Nhìn Jiguk mặt mày tức đến tái xanh kìa, buồn cười gớm.
Yoongi đứng cửa giữa, hết nhìn bạn thân đến tên biến thái kia, lòng thấp thỏm như thể đang buộc phải xem một trận đấu mà cậu đều là fan của cả hai vậy. Vì nhất thời không suy nghĩ được điều gì để nói đỡ cho sự việc, cậu quyết định bình tĩnh tự mình rút lui, tìm lối thoát cho bản thân trước khi chuyện càng lớn.
Dẫu sao, cậu cũng là mục tiêu chính, nếu cậu bỏ đi có lẽ sẽ là kết thúc viên mãn cho hai người bọn họ.
Nghĩ sao làm vậy, Yoongi lúi húi lách qua khỏi Jiguk, một chân cong lên chạy thật nhanh xuống lầu. Bỏ mặc hai thằng nam sinh lớ ngớ nhìn theo bóng lưng cậu trai nhỏ bé khuất sau mấy bậc thang. Hoseok nhoẻn miệng cười đắc ý, đồng thời khen lấy khen để hành động trốn chạy vừa rồi từ người của mình. Cơ mà mục tiêu không còn ở đây nữa, có lẽ hắn cũng phải nhanh chóng theo cậu thôi.
"Thế Jiguk hóng gió mát nhé. Tôi không phiền nữa. "
Kết thúc trận chiến còn chưa có mở đầu, Hoseok cảm thấy khá ray rứt, hắn còn những tưởng bản thân sẽ nhân cơ hội này rèn luyện thân thể nữa cơ mà xem như đi tong cả rồi. Mặc kệ, hắn đi tìm Yoongi của hắn đây.
"Em gì ơi, chúng ta có hẹn về nhà anh đó em nhớ không? "
Hoseok đứng dựa lưng vào cửa lớp, chăm chú nhìn theo cậu đang dọn tập sách vào balo.
"Hẹn con mẹ cậu, cút đi! "
Nói xong, Yoongi vác balo lên vai, tiến ra cửa đi về. Hắn cũng nhanh chân chạy vào lấy balo rồi theo chân cậu. Trên đường rời khỏi trường tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Jiguk đâu, theo Hoseok nghĩ có lẽ tên đó đã bị những luồng gió mát mẻ quyến rũ ở lại trên sân thượng rồi cũng nên. Nếu không có cậu ở đó chắc chắn hắn cũng đã ngủ quên mất, nhờ ơn Yoongi mà giờ cả hai đang sánh đôi bên nhau đây.
"Em nhớ là phải kêu tôi bằng anh nhé.
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Em hiểu chưa? ""Hiểu ** " Đoạn, Yoongi giơ ngón giữa ra trước mặt hắn, phẩy phẩy.
"Ấy ấy sao em lại chửi bậy nữa vậy? Từ nay nghe lời tôi không được dùng miệng xinh để văng tục, vì miệng xinh chỉ nên ngậm đồ cho tôi thôi! "
Hoseok nắm lấy ngón tay kia, dùng sức vặn nó về chỗ cũ, đồng thời ranh ma đan chặt bàn tay vào đối phương, hạnh phúc cười. Cậu ban đầu cứ dùng dằng để thoát khỏi cái nắm chặt kia, nhưng sau cùng chịu thua vì mỏi mệt. Yoongi rõ biết hắn mạnh nhưng không ngờ hắn lại nhây lầy đến thế, hắn cứ khiến cho người khác phải phát điên thì mới hả dạ.
"Em nói xem, em có ghét tôi không? "
Đột nhiên đang bước đi đến một con hẻm quen thuộc, hắn bất ngờ thả tay ra rồi trầm giọng hỏi. Vì hơi đột ngột nên cậu có chút bối rối, nhưng vẫn trả lời.
"Ghét. "
Jung Hoseok đẩy gọng mắt kính, khuôn mặt thoạt nhìn có chút sượng cơ mà mang nét buồn buồn là nhiều. Hắn cũng chẳng biết tại sao lại hỏi như thế đâu, nhưng có lẽ là do tâm trạng đang khá loạn cùng với việc áp lực từ gia đình nên muốn có chút ấm áp. Mà câu trả lời này thật quá thẳng thắn, đến nỗi một nhát đã xoáy sâu vào tâm can, đau không tả được.
"À cũng không ghét lắm... "
"Rốt cục cảm xúc của em đối với tôi là ghét hay không ghét vậy Min Yoongi? Em chỉ cần trả lời cho tôi thôi! "
Hắn hét, giọng điệu dường như đã lạc đi nhiều phần.
"Hoseok.. Cậu có chuyện gì sao? "
Nhận ra đối phương không ổn định, Yoongi lập tức vịn lấy vai hắn, lo lắng hỏi.
"Đi uống đi, tôi sẽ nói cho em nghe, chỉ mình em nghe thôi. "
Mặt trời trên cao rọi xuống ánh sáng nóng như lửa đốt, hai cái bóng một lớn một nhỏ đi sát nhau, một lúc đã biến mất sau cửa hiệu trước mặt.
___
Ngoài lề: mấy pồ có đoán được hình tượng công thụ trong fic này là gì hok?
Cmt đoán thử chơi :3
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | Câu Chuyện Dưới Gầm Bàn
ChickLitWARNING: FIC CÓ CHỨA TÌNH TIẾT KHÓ CHỊU, LƯU Ý TRƯỚC KHI XEM "bạn học Jung, lại quên kéo khoá quần à? " ©soleiilluna Begin: 27/1/2019 End: 21/9/2021 #1 nc17 (27/6/2020) #1 hopega (18/7/2020)