26/

5.5K 464 48
                                    

Giữa không gian xa hoa của nhà hàng sang trọng, cùng ánh nến vàng nhạt được đặt ở hầu hết mỗi bàn ăn vô tình khiến cho Yoongi có chút chẳng thoải mái cho lắm. Cậu nhìn một lượt khách khứa lẫn nhân viên, từng cử chỉ cũng như cách phục vụ của họ thật sự khiến cho người ta liên tưởng đến một bữa tiệc hoàng gia mà sai phạm là không được phép. Dù cậu biết không phải ai cũng có cơ hội bước chân vào đây, nhưng đối với bản thân thì nơi này chẳng phải nơi hợp sở thích của cậu. Làm sao bây giờ, cậu không thể thất lễ trước mặt người lớn, càng không thể để Jiguk mất mặt. Cuối cùng Yoongi quyết định sẽ gắng gượng làm cho mọi người đều vui, bằng cách ăn uống sao cho tự nhiên nhất, người ta thường nói nếu có ai mời bạn cơm thì điều đầu tiên bạn phải ăn ngon miệng, vậy mới tôn trọng đối phương.

"Mẹ, ngày mốt là tụi con bước vào kỳ thi quan trọng rồi, không phải nên nói lời gì để động viên sĩ tử sao? " Jiguk cười vui vẻ.

"Được rồi, sau khi thi xong chúng ta sẽ đi du lịch được chứ.. à, còn kèm theo một chiếc laptop đời mới nhất cho con nữa! "

Hắn nghe thế hai con ngươi lập tức giãn ra, xoe tròn hệt như một chú cún con, đã vậy còn bắt đầu nhún nhảy với những điệu bộ khá khó coi, tuy khó coi nhưng lại khiến cho hai người lớn kia hạnh phúc đến mức cười tít cả mắt. Cậu ngồi kế bên cũng chỉ biết hưởng ứng theo bằng tràng cười đầy thoải mái.

"Mà mẹ ơi, nếu con vượt qua kỳ thi thì hãy thưởng cho cả Yoongi nữa nhé, vì có cậu ấy kèm cập nên con mới tự tin được như thế đấy! "

Cậu nhăn nhó huých mạnh vào tay hắn, chuyện này hơi quá rồi, vốn dĩ cậu không cần hắn đòi hỏi cho mình vì bất cứ lí do gì. Bởi chỉ riêng việc cậu ngồi đây cũng là thừa thải đối với gia đình họ, vậy mà hắn còn muốn gây rối nữa sao.

"Con thích gì nào? " Ba hắn lên tiếng sau khi nhấp một ngụm vang đỏ hảo hạng.

Min Yoongi không cần suy nghĩ đã ngay lập tức dứt khoát lắc đầu kèm theo câu "Con không cần gì thêm đâu ạ, vì bữa ăn hôm nay thôi là quá đủ với con rồi "

Thấy điệu bộ khách sáo của cậu, Jiguk tiếp tục ra mặt phản bác rồi nói lại ý kiến của mình, không nhận ra rằng sắc khí Yoongi đã bắt đầu trở nên khó coi.

Ngồi được thêm hồi lâu, cậu cảm thấy không thoải mái nữa nên đã lịch sự kéo ghế đứng dậy, khiến cả bàn ngạc nhiên hướng ánh mắt nhìn. Cậu cầm điện thoại trên tay rồi mỉm cười gượng gạo, thông báo:

"Con xin phép về trước ạ, nhà con vừa nhắn có chuyện gấp. Hẹn gặp mọi người sau "

"Để tớ tiễn cậu.. "

"Không cần đâu, mẹ tớ đang đợi ở ngoài rồi "

Cắt ngang lời đề nghị của Jiguk, cậu nhanh chóng tiến bước ra khỏi nhà hàng sang trọng nhưng vốn dĩ không hợp với mình. Vừa đặt chân xuống nền xi măng, phía sau là cánh cửa lớn đồ xộ dẫn vào nơi xa xỉ, cậu mới thở phào đầy thoải mái. Yoongi tấm tắc trong lòng, đây mới chính là thế giới cậu thích này, tuy nó giản dị thật nhưng lại dễ sống vô cùng. 

Đôi chân cậu ung dung tự tại trên con đường dài với hai bên là hàng cây xanh đang đung đưa trước làn gió thu nhẹ thổi, cùng với ánh đèn vàng hắt xuống đôi vai nhỏ bé đồng thời làm cho chiếc bóng xiêu xiêu vẹo vẹo dán dưới mặt đường. Yoongi chăm chú đi theo chiếc bóng, rồi lại kinh hãi khi phát hiện không chỉ có mình ở đấy, vì vừa mới xuất hiện một chiếc bóng khác nữa.

Yoongi đứng sựng, lấy hết can đảm quay ra đằng sau nơi mà người nào đó có lẽ đang đi theo mình. Nhưng tiếc thật vì ngược sáng nên chẳng nhận ra trước mặt là ai, và điều đó khiến cậu sợ hãi hơn gấp bội.

"Em sợ rồi sao? " Một giọng nói nghe có vẻ thân thuộc vang lên giữa tiếng gió rít.

Trầm ngâm đôi phút, cậu bật cười khi nhận ra thân phận của kẻ đối diện. Khốn thật đấy cái tên quái gở này.

"Nếu không bận gì có muốn về nhà tôi ăn tân gia không? Cơ mà tôi đợi em cũng khá lâu rồi nên là đừng từ chối nhé.. "

Cái tên Hoseok này ranh ma quá, cậu làm sao mà từ chối được chứ. Với lại bây giờ về nhà luôn thì cũng có hơi chán, cũng chỉ mới quá bảy giờ hơn nên đi chơi một chút coi như giải khuây trước kỳ thi vậy.

Cậu gật đầu rồi theo sau Hoseok như một cái đuôi. Lâu lâu mới thấy điệu bộ trưởng thành này của hắn ta, cậu cũng nên giả vờ mình yếu đuối đôi chút chứ nhỉ? Mà thôi, mất mặt lắm..

Hoseok gọi taxi đưa cả hai đến một căn hộ nằm ngay mặt tiền phố myeongdong. Nơi này nổi tiếng với khách du lịch nên chắc chắn giá thành cho một căn hộ là không hề rẻ, ấy vậy mà còn nằm ngay mặt tiền. Yoongi cảm thán trong lòng khôn xiết khi vừa bước chân xuống khỏi taxi thì thứ trước mặt lập tức cuốn hút ánh mắt cậu. Nó vốn dĩ theo cấu trúc hiện đại và có phần khá xa xỉ nhưng chẳng hiểu sao đối với cậu nó chỉ là căn nhà bình thường, không hề khiến cậu thấy khó chịu.

Jung Hoseok đẩy gọng kính rồi dịu dàng nắm lấy cổ tay cậu, dẫn vào bên trong.

"Nếu em không thích hoặc điều gì đó tương tự khi gặp bạn bè tôi thì nhớ nói với tôi nhé, nói nhỏ bên tai tôi thôi là được rồi. " Hắn vịn tay nắm cửa, trước lúc đẩy vào đã nghiêm túc đề nghị.

Yoongi cười khì, sao bỗng dưng hôm nay hắn ta tử tế đến vậy nhỉ? Chẳng lẽ thật sự đã trưởng thành rồi ư?

"Em trả lời đi chứ! "

"Được rồi, chúng ta mau vào trong đi, tôi ăn xong sẽ về ngay đấy nhé. " Yoongi đánh hắn một cái, sau đó đột dưng như nhớ ra điều gì, cậu vội hỏi.

"Nhưng mà tôi không đem theo quà tân gia.. Hay để tôi đi ra tạp hoá mua chút hoa quả.. "

Biết ý, Hoseok ngay tức khắc cướp lời:

"Đối với tôi thì em đã là một món quà rồi, không cần gì thêm đâu, phiền phức lắm. "

Mẹ nó! Hắn ta đang giở trò sến sẩm gì thế kia?



HG | Câu Chuyện Dưới Gầm BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ