Lão nghe thế, gương mặt vẫn chẳng chút chuyển biến, và lão bắt đầu suy nghĩ xem có điều gì dám làm cản chân cản tay lão. Sau đó, không đợi sự trả lời từ cha, hắn đã cúi người chào đối phương rồi quay đi rời khỏi dinh thự nguy nga.
Bước dọc vườn hoa hồng xinh đẹp ngát hương nhưng đầy gai nhọn, lòng hắn bất giác chùng xuống, chẳng phải bảo mẫu đã từng kể nơi đây là nơi mà mẹ tự tay vun trồng từng đoá từng đoá hay sao. Mẹ từ xưa đã đam mê cảnh vật, thường cùng cha ngắm hoa và trêu chọc nhau đến quên giờ giấc.
Bây giờ thì khác rồi, khu vườn trổ đầy gai nhọn, chỉ cần chạm tay vào cũng có thể hứng chịu thương tích..
Giá như có một điều ước, Jung Hoseok mong rằng bản thân mình sẽ không được sinh ra trên đời này. Vì sao ư? Vì hắn có mặt mà mẹ hắn mới phải mất mạng, lại còn mất ngay trên bàn mổ lạnh lẽo. Hoseok hận lão già do cái đêm mẹ chuyển dạ, lão đang bận âu yếm người phụ nữ khác đến quên cả đường về. Đó là lí do hắn vừa hận bản thân vừa hận cả lão.
Cũng từ giây phút hắn biết sự thật, thì hạnh phúc cha con giữa hắn với lão đã chấm dứt. Nhưng thứ còn níu kéo hắn ở lại căn nhà này chính là tờ giấy phân chia tài sản.
Cơ mà ngày ngày phải chịu đựng cảnh lão già trăng hoa hết người này đến người khác, hắn thật sự uất ức vô cùng thay phần cho mẹ quá cố. Thế nên dù Hoseok có được lão tin tưởng và trọng dụng vì tài năng của mình như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa mà nghe theo ý nguyện lão mong muốn. Tất cả đều đùn đẩy hết lên người chị.
Jung Hoseok rời khỏi nhà, tâm trạng ưu tư nhớ về chuyện cũ. Chẳng hiểu ai đưa đường dẫn lối mà bước chân dừng lại đã đến quán bar hắn sở hữu. Ồ, vậy thì càng tốt, đêm nay hắn sẽ uống một chầu cho sảng khoái, đồng thời tống khứ những gì không vui ra khỏi đầu óc. Nghĩ xong, hắn liền đút hai tay vào túi quần, không nhanh không chậm tiến xuống từng bậc cầu thang nhỏ hẹp.
Trước cửa như thường lệ có hai gác cổng đón khách, nhưng phần lớn là để kiểm tra kĩ càng độ tuổi của mỗi người khi vào trong. Lúc trước Hoseok dẫn cậu đến thì chưa có quy định này.
"Ồ, cậu chủ đến uống à! "
"Chứ chẳng lẽ tôi đến thăm các anh? Hỏi thừa như vậy thì hạn chế nói chuyện đi kẻo mất khách của tôi đấy. "
Trong lời nói có vẻ cáu gắt thế thôi chứ nhân viên ở đây ai cũng quen cả rồi. Cậu chủ của bọn họ là thuộc dạng thích trêu đùa như vậy đó. Họ cúi người, mỉm cười mở cửa, Jung Hoseok tiến vào trong rồi chưa gì đã lớn giọng tuyên bố:
"Hôm nay quán đóng cửa sớm, mọi người hãy nhanh chóng ra về đi. Không cần thanh toán, cứ xem như tôi khao! "
Ai nấy đều nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu vì khi không xuất hiện một tên kì lạ quát tháo lung tung, còn ngang nhiên dám đuổi hết khách. Vậy nên căn bản mọi người đều ít nhiều chẳng chút dịch chuyển. Cho đến khi chàng bartender trưởng kiêm quản lý giải thích thì dần dần họ mới chịu rời khỏi.
Sau khi quán trở nên yên tĩnh và vắng vẻ, hắn mới nhìn khắp một lượt rồi thở phào, nhưng khi đảo mắt sang phía cuối hàng ghế trước quầy bartender, hắn vô cùng ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết chỉ tay vào mặt nhân viên của mình.
"Sao người kia vẫn không đi? "
"Chẳng phải là bạn anh sao? Cậu ấy đến đây cũng khá lâu, uống cũng nhiều rồi đấy ạ "
Jung Hoseok nghe đến từ bạn, liền lập tức đi tới bên cạnh người kia, đỡ lấy khuôn mặt đang nằm úp xuống bàn dậy.
"Ơ, Min Yoongi? "
Hắn lại ngạc nhiên lần nữa khi phát hiện một cậu bạn thân thiết say khướt giữa đống chai rượu, hắn chẳng biết cậu ta đang buồn điều gì hay có tâm sự chi nhưng mà tính cách này thật khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Xốc nách cậu kéo lên vai, Hoseok cõng cậu về phía cầu thang bên trong quán bar. Bước từng bước có phần khó khăn, hắn càng muốn ói hơn khi Yoongi cứ liên tục hà hơi đầy mùi cồn xộc vào mũi hắn.
"Thằng nhóc này say rồi nhưng vẫn kiếm chuyện để bị phạt đây mà. Cậu xem tôi sẽ xử cậu thế nào đây nhé... "
Một ánh mắt gian xảo xuất hiện sau những lọn tóc nâu hạt dẻ, cùng nụ cười nửa miệng như đã tính toán xong kế hoạch gì đó.
Hắn mở cửa phòng, bật đèn rồi thả tấm thân không còn chút sức xuống giường. Bản thân thì lau mồ hôi trên trán, tay rút điếu thuốc khỏi chiếc hộp để trên bàn. Hắn quẹt lửa, châm lấy đầu thuốc đến đỏ hồng rồi mới ngậm vào miệng, vô tư rít một hơi dài đầy thư giãn. Đây vốn là nơi trú ẩn của hắn mỗi lúc mệt mỏi hay đơn giản là cần khoảng không gian riêng tư, vậy nên rất hiếm khi thấy hắn dẫn người lạ vào. Ở căn phòng này ngày ngày đều có người đến lau dọn sạch sẽ dù Hoseok chẳng ghé thường, mọi đồ dùng trong đây toàn bộ là mới, tới cả điếu thuốc hắn hút cũng phải thay ít nhất một tuần một lần.
"Ưm.. Jung Hoseok.. "
Chất giọng nhỏ khẽ thì thào trên chiếc giường giữa căn phòng lớn, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn thân người cao lớn trước mặt, đột dưng khuôn miệng cong lên tạo thành nụ cười đầy ma mị. Hắn cầm điếu thuốc rít thêm hơi dài rồi dụi xuống gạt tàn. Quay lưng bước chầm chậm đến bên Min Yoongi, đôi tay gân guốc dịu dàng nâng cằm đối phương, hỏi:
"Sao cậu lại tự mình chuốc say bản thân tới như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì khiến cậu buồn lòng không? "
Cậu cười cười khờ khạo, rồi bất ngờ chủ động kéo cổ áo hắn sát lại, yên vị đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn đầy ướt át. Hoseok chẳng mấy ngạc nhiên, mặt khác hắn lại càng thích thú bởi điệu bộ hư hỏng của bạn học đang diễn ra trước mặt đây. Vậy nên, hắn đối đáp bằng cách dùng tay ghì chặt đầu cậu, kéo cậu rơi sâu vào ham muốn rực lửa mỗi lúc một lớn dần trong lòng.
Sau khoảng thời gian triền miên, cậu thả người nằm xuống giường, bắt đầu thốt lên câu nói uất nghẹn.
"Mẹ tôi.. Chuẩn bị đi bước nữa, bà quyết định sẽ kết hôn cùng người đàn ông khác.. "
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | Câu Chuyện Dưới Gầm Bàn
ChickLitWARNING: FIC CÓ CHỨA TÌNH TIẾT KHÓ CHỊU, LƯU Ý TRƯỚC KHI XEM "bạn học Jung, lại quên kéo khoá quần à? " ©soleiilluna Begin: 27/1/2019 End: 21/9/2021 #1 nc17 (27/6/2020) #1 hopega (18/7/2020)