8/

18.9K 1.1K 499
                                    

Min Yoongi bấm bấm điện thoại, lia đôi mắt sắc lẻm hướng tới con người dị hợm đang ngồi lơ đãng góc ghế kia. Sau đó thận trọng áp chiếc dế yêu lên tai, đồng tử mang sắc lạnh vẫn không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của hắn, cậu sợ bản thân mất cảnh giác một chút thì Hoseok hắn sẽ ngay lập tức lao đến ăn mất mình. Dù sao cậu cũng sợ những chuyện bất thình lình như vậy lắm, nên cảnh giác thì hơn.

Sẽ không có gì xảy ra nếu như Hoseok chẳng buồn chán rời khỏi ghế êm ái, đôi chân sải từng bước đến bên cạnh cậu. Hắn dùng điệu bộ kì cục, một tay ôm phần dưới một tay mướt mồ hôi, biểu cảm gương mặt đa dạng từ nhăn nhó đến khổ sở rên rỉ. Yoongi bận nói chuyện với mẫu hậu đại nhân, cũng không màng đếm xỉa tới. Hắn thấy vậy lập tức dời thân hình to lớn lại đối diện cậu, miệng mấp máy với những khẩu hình dễ đoán.

"Tôi hứng lắm rồi... "

Min Yoongi đỏ mặt, giọng nói phát ra có chút lắp bắp không điều khiển được. Đối phương mỉm cười ranh mãnh, cặp kính dày đột nhiên sáng hoắc. Khiến cậu vừa nhìn vào đã biết hắn ta là có âm mưu bất chính! Mà khoan đã, nửa tiếng trước cậu đã giao kèo với hắn rõ ràng rồi mà. Khi cậu gọi điện cho mẹ xong xuôi, cả hai sẽ bắt đầu đáp ứng nhu cầu của nhau. Gọi là l.à.m.t.ì.n.h thật sự đấy.

Cậu cười gượng gạo, cố tình dong dài với mẹ thêm chút nữa để tránh việc Hoseok lao vào phập cậu. Bản thân chàng trai trẻ ngay lúc này cần phải thật bình tĩnh, điều tiết giọng nói trở lại, quan trọng nhất là tránh chú ý với đối phương. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng hắn đeo chiếc kính dày cộm như thế là làm khó cho Yoongi không thể nào thấy được sự toan tính của đồng tử kia. Mẹ kiếp! Hắn ranh ma quá đỗi, lần này cậu trót chơi ngu rồi.

"Vậy con ở nhà cẩn thận nhé, công việc tại cơ quan chồng chất nhiều nên mẹ không về kịp đâu. À mẹ nghe thầy chủ nhiệm báo là có bạn sang thăm bệnh. Thằng nhóc tốt bụng thật đấy. "

Đứa con trai bé bỏng chưa kịp trả lời thì điện thoại đã lập tức bị một lực hút mất. Hắn ta áp lên tai, tươi cười nói một cách đầy tự nhiên.

"Dạ vâng, con là Jung Hoseok bạn cùng lớp với Yoongi đây ạ. Nếu tối nay cô bận không thể về thì cứ an tâm vì con tình nguyện ở lại chăm sóc cho cậu ấy rồi ạ. "

"Ô, vậy tốt quá! Cảm ơn con nhé, con trai. "

Hai từ cuối cùng làm nét mặt Hoseok mãn nguyện hơn bao giờ hết. Hắn ta dập máy, quay sang nhìn cậu với ham muốn lên đến đỉnh điểm. Trái ngược sự phấn khích của hắn, cậu đang vô cùng sợ hãi nép sau chiếc mền dày. Yoongi trong giây lát hướng ánh nhìn xuống liền nhận ra phía dưới quần hắn đã nhô lên rõ rệt. Lần này chắc chắn cậu sẽ mất trinh rồi, cái sự trong trắng cả đời người của cậu phút chốc tan biến và người cướp đi nó không ai khác ngoài con dã thú kia.

"Nè Yoongi, có phải cậu đang lo lắng không vậy? Vừa nãy là ai mạnh miệng đòi trả ơn tôi này nọ rồi níu tôi ở lại thế? Cậu nên thành tâm một chút đi. "

"T.. Tôi có sợ.. " - Vừa nói, Yoongi vừa dùng cánh tay run rẩy chỉ về hạ bộ to lớn của hắn.

"Cậu đã khẩu giao cho tôi trong mưa, cũng nuốt cả một lượng tinh dịch béo bở từ tôi, tất cả đều đã thử lần đầu hết rồi, cậu còn bày đặt ngại ngùng tránh né sao. "

HG | Câu Chuyện Dưới Gầm BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ