Thông tin về việc chủ tịch HS ngồi tù đã khiến cho cổ phiếu công ty rớt giá thảm hại. Đến nổi các nhân viên đã bắt đầu kêu khóc đòi lương để nhanh chóng nghỉ việc. Một vài người trụ cột của công ty thì bình tĩnh chờ đợi chỉ thị từ cô chị - người kế thừa duy nhất còn lại.
Từ phía xa xa, hình bóng của một chàng trai quen thuộc đang tiến vào sảnh công ty. Hầu hết nhân viên đều kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ ấy, đến nỗi họ còn không tin vào mắt mình nữa kìa.
"Đó chẳng phải là cố giám đốc Jung Hoseok sao? "
Chàng trai ấy đi thẳng vào phòng chủ tịch, nơi có chị mình ở đó. Trước khi tới đây Hoseok đã có một cuộc gặp gỡ với chị, nói rõ ngọn ngành tường tận về mọi việc. Vì thế hôm nay hắn chỉ giúp chị giải quyết mọi thứ. Hắn dự đoán rằng có lẽ công ty không thể nào trụ được qua khủng hoảng lần này. Mặc dù chủ tịch hiện tại đã đi tù nhưng hệ lụy khi cảnh sát vào cuộc còn moi móc ra thêm nhiều tội lỗi khác nữa. Ví như hối lộ, rửa tiền, kinh doanh bất động sản ma, hay một số tiền khổng lồ ở nước ngoài được gửi về công ty cách đây không lâu.
"Em nghĩ chúng ta nên trả lương cho toàn thể nhân viên rồi tuyên bố đóng cửa công ty đi ạ. Nếu không đủ thì lấy cả cổ phiếu của em chi ra cũng được. Em cũng có kinh doanh riêng ở ngoài nên không cần dùng số tiền này lắm. "
Dawon mỉm cười nhìn đứa em trai nay đã thật sự trưởng thành, lòng cũng yên tâm hơn đôi chút. Bởi từ trước tới giờ Hoseok rất ít khi quan tâm đến người khác, đến nỗi có thể coi là vô tâm. Nhưng hiện tại đã khác, phải chăng là do Yoongi kề bên đã khiến em cô thay đổi nhiều thế.
"Chị hiểu rồi, mà Yoongi đâu? Sao không thấy nó đi với em? "
"Em ấy muốn nói chuyện riêng với mẹ. Chắc có lẽ là về vấn đề của ba chúng ta. "
.
Nơi quán cà phê thưa thớt người, ở góc sâu trong quán là một bầu không khí trầm mặc đến khó thở. Min Yoongi nãy giờ chỉ khuấy ly nước, không nhận ra đá đã tan gần hết. Cậu vốn dĩ chẳng muốn đối diện mẹ với hoàn cảnh như thế này chút nào. Nhìn có vẻ giống một buổi dằn vặt bởi những chuyện đã làm hơn là tâm sự mẹ con bình thường.
"Mẹ à, nếu muốn trách thì cứ trách đi. Đừng im lặng nữa. "
Cậu cuối cùng nhịn không nổi mà cất tiếng. Trong chuyện này cậu hoàn toàn chẳng cảm thấy có lỗi, cũng chẳng hề hối hận vì đã đẩy lão ta vào tù. Nhưng cậu biết khi bản thân quyết định thế thì người đớn đau nhất là mẹ.
"Yoongi à, về chuyện tai nạn thì ông ấy cũng đã tâm sự với mẹ trước rồi. Mẹ cũng đã vô cùng tức giận nhưng suy cho cùng lại quyết định tha thứ. Con biết không, khi mà lòng người mang quá nhiều uất hận thì chẳng thể nào sống thanh thản hạnh phúc được. Chưa kể đến việc bây giờ ông ấy cũng đang nhận quả báo. Cho nên mẹ muốn nói là, con đừng giữ mãi sự hận thù đó, hãy buông thả đi nhé? "
Cậu cúi gầm mặt, đột nhiên nghe như thế không hiểu sao lại cảm thấy nghèn nghẹn, cậu hiện tại đang tủi thân thay cho người cha quá cố. Cậu vốn biết người mẹ yêu là lão, nhưng mà cậu vẫn không chịu được những lời nói đỡ cho lão từ chính miệng mẹ thốt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | Câu Chuyện Dưới Gầm Bàn
ChickLitWARNING: FIC CÓ CHỨA TÌNH TIẾT KHÓ CHỊU, LƯU Ý TRƯỚC KHI XEM "bạn học Jung, lại quên kéo khoá quần à? " ©soleiilluna Begin: 27/1/2019 End: 21/9/2021 #1 nc17 (27/6/2020) #1 hopega (18/7/2020)