Kim Jiguk ngồi một mình trong quán bar nhộn nhịp, đầy sắc màu từ những chiếc đèn chiếu rọi xuống. Cậu cứ thế thơ thẩn uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Và dường như chẳng còn nghe thêm được thanh âm gì đang đập ầm ầm bên tai, cậu tiếp tục chú tâm vào những chai có cồn trước mặt, uống đến ngây dại. Vừa nốc vừa cười khẩy, lẩm bẩm:
"Mẹ kiếp cái tên Hoseok! Anh dám vờ làm học sinh để tiếp cận chúng tôi à? Có biết nếu như không có sự xuất hiện của anh thì chúng tôi giờ đây đã.. đã.. "
Đoạn, cậu nhận ra dòng nước âm ấm chảy xuống gò má. Phải, hiện tại cậu đang đau lòng như muốn chết đi. Cậu nào ngờ trong một lần nói chuyện với ba đã vô tình phát hiện được thân phận thật sự của Hoseok đâu chứ. Ba cậu bảo rằng hắn ta là người thông minh, vậy nên cũng không bất ngờ khi trong ngành ai nấy cũng đều biết tới hắn. Nhưng mấy tháng gần đây không hiểu vì lí do gì mà hắn đã biến mất khỏi công ty, mọi chuyện đem đổ dồn hết lên vai đứa con gái cả. Ba Jiguk còn nói nếu sau này có cơ hội sẽ dẫn cậu đến gặp hắn, tiện cho việc kết giao và hợp tác trong tương lai.
"Gặp mặt cái ** ! Con đã gặp hắn rất rất thường xuyên rồi.. " Jiguk tức giận gào lên, đồng thời đập mạnh chiếc ly thủy tinh còn phân nửa rượu xuống bàn, khiến nó vỡ toang, tay cậu cũng đổ máu đỏ tươi, chảy đầy dưới sàn.
Máu và cồn hòa vào nhau phút chốc biến cho khu vực chỗ cậu ngồi bốc lên một mùi khó chịu, đến mức những người xung quanh phải bịt cả mũi mà rời đi. Đám đông dừng mọi hoạt động một lúc để quan sát cậu, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng trở lại sàn nhảy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Duy có một người phụ nữ trông chững chạc tiến tới, ân cần dùng miếng vải như vừa mới xé cầm máu giúp cậu.
Jiguk nhăn mặt khi người ấy siết chặt hòng cố định miếng vải. Xong xuôi, đối phương mới mở lời:
"Có chuyện buồn hay thế nào mà lại làm tới mức này? "
"Tôi không sao, cảm ơn chị vì đã giúp. "
Nói đoạn, Jiguk liền đứng dậy, với men say đang chiếm ngự cả cơ thể, cậu ta loạng choạng nhưng vẫn cố gắng rời khỏi đó. Người phụ nữ kia thấy thế thì lắc đầu, rốt cục cũng phải đi theo mà dìu cậu đến nhà vệ sinh.
Jiguk ôm bồn cầu, nôn thốc nôn tháo tất cả từ bao tử, mặc dù chỉ toàn là nước, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng. Sau khi đã cảm thấy trong người bây giờ chắc chắn chẳng còn gì, cậu mới ngồi ịch xuống sàn, mặt mày tái xanh, trông vô cùng thê thảm.
"Tôi không giúp cậu được nữa đâu, vì thế cho nên cậu cố gắng tỉnh táo lại rồi trở về nhà đi nhé! Tôi có việc rồi. "
Giọng người phụ nữ tốt bụng ngoài nhà vệ sinh nam vang lên thông báo. Jiguk không đáp lời, cậu ta bây giờ còn chẳng có sức mà đứng dậy, đừng nói đến chuyện hét lên.
Kim Jiguk ngồi yên như vậy được một lúc thì điện thoại trong túi bắt đầu rung lên. Cậu chăm chú nhìn màn hình đang phát sáng, cậu nhận ra cái tên này, đến mức xém chút nữa không kiềm nổi mà khóc òa lên rồi.
"Alo Jiguk à, cậu đang ở đâu thế hả? Có biết tôi đã cố gắng liên lạc với cậu từ hôm thi đến bây giờ không? "
"Tới đây với tôi đi Yoongi.. Có được không? "
Đầu dây bên kia vừa đáp lại câu trả lời bằng giọng điệu mệt mỏi, Yoongi liền cảm thấy lòng mình chùng xuống lạ thường. Bởi vì đã chơi thân với nhau từ tấm bé nên cậu hiểu rõ tình hình lúc này của đối phương chắc chắn là không mấy ổn định. Chưa kể khi quyết định bốc hơi khỏi cuộc thi thì cậu cũng biết Jiguk đã chẳng còn bình tĩnh như lúc trước rồi. Im lặng khoảng mấy giây, Yoongi ngay lập tức đáp:
"Gửi địa chỉ của cậu đây. "
Sau khi nhận được tin nhắn, cậu vội vã cầm lấy áo khoác rồi rời căn hộ của Hoseok. Bước ra khỏi cửa, đón ngay một chiếc taxi đang chạy đến, Min Yoongi gấp gáp đưa địa chỉ cho tài xế. Cậu vốn dĩ muốn gọi báo cho hắn về việc mình sẽ đi, nhưng suy nghĩ làm sao đó, lại thôi không gọi nữa. Chẳng biết tại sao, cậu lại cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình, đến mức trái tim bên ngực trái không ngừng đập liên hồi.
Chiếc taxi vừa đi khỏi không lâu thì chiếc Mercedes đen tuyền đã đỗ ngay trước cổng. Jung Hoseok mở cửa bước xuống, vội vội vàng vàng vào nhà. Nếu như hắn đoán không lầm, chắc bé yêu của hắn đang nằm dài trên sofa và coi bộ phim truyền hình hấp dẫn trong lúc đợi hắn về. Rồi hắn sẽ rón rén đi tới ngã người lên cậu, ôm lấy cậu vào lòng, âu yếm cậu như thể cả hai vừa có một cuộc đoàn tụ bất ngờ. Nhưng mọi thứ ngay lập tức tối sầm lại, mọi tưởng tượng ngọt ngào mà hắn tự tin dựng lên đều hóa hư vô. Căn nhà lớn bây giờ chỉ còn sắc đen ngự trị, bóng dáng em yêu của hắn biến mất. Nói thật là có chút thất vọng vì mọi khi vào lúc này hắn vẫn còn đang quấn quýt lấy Yoongi.
Cũng bởi đã quen như thế nên hôm nay cậu bỏ về khiến hắn hụt hẫng lắm.
Lấy điện thoại gọi cho Yoongi, Hoseok thấy sao vô vọng quá, cứ đổ chuông chứ mãi chẳng có người nhận. Nhưng khi nhìn lại đồng hồ hiển thị trên màn hình, hắn mới tá hỏa. Hóa ra đã trễ như thế này rồi ư?
Hai giờ kém năm, Yoongi trả tiền cho tài xế rồi tiến vào bên trong một tòa nhà lớn. Theo địa chỉ thì Jiguk đang ở phòng mười lăm tầng bảy. Có lẽ cậu ta đã thuê chỗ này hoặc không khéo đã dọn ra riêng luôn nên mới chẳng còn thấy ở nhà chính nữa.
Tiếng chuông vang lên, một lúc sau liền có tiếng người vọng ra:
"Cậu tới rồi, Yoongi à. Tôi đợi cậu lâu lắm đấy... "
Ai mà biết được, cái tên Jiguk này khi say xỉn sẽ lại làm ra cái chuyện thiếu đạo đức như thế này cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | Câu Chuyện Dưới Gầm Bàn
ChickLitWARNING: FIC CÓ CHỨA TÌNH TIẾT KHÓ CHỊU, LƯU Ý TRƯỚC KHI XEM "bạn học Jung, lại quên kéo khoá quần à? " ©soleiilluna Begin: 27/1/2019 End: 21/9/2021 #1 nc17 (27/6/2020) #1 hopega (18/7/2020)