54/ END

5.1K 270 84
                                    

Tiết trời hôm nay đặc biệt quang đãng, cùng với những làn gió mát dịu nhẹ thổi bay những lọn tóc mềm mại. Yoongi vén tóc mái gọn gàng, rồi ngồi rạp xuống một ngôi mộ đã lâu không có ai chăm nom. Đau lòng, cậu chỉ biết gập đầu xin lỗi người trước mặt vì không thể đến sớm hơn.

Cũng vì mãi chạy theo việc trả thù, mãi tìm kiếm bằng chứng cáo buộc lão Hanseok mà cậu từ khi nào quên mất chuyện đến thăm ba.

Chắc ba sẽ giận cậu thay vì nói lời cảm ơn nhỉ? Cậu tệ quá mà.

"Để con dọn sạch đống cỏ đã vun cao này cho ba. "

Yoongi nhổ từng thớ cỏ, phủi đất bám đầy lên phần bia đá đã khiến cho mộ ba trông nhếch nhác. Cậu vừa dọn, nước mắt cũng vừa hay lăn dài xuống má, rơi xuống phiến đá khắc tên ba cùng ngày ông rời khỏi nhân thế.

Sau khi dọn xong, Yoongi đặt bó hoa tươi lên mộ, quỳ xuống đối diện di ảnh ba rồi mỉm cười vui vẻ, nói:

"Hôm nay con tới đây để giới thiệu cho ba một người nè. Anh ấy có thể sẽ là người cùng con đi hết quãng đời còn lại. "

Hoseok đánh một cái bộp vào lưng em người yêu. Đồng thời chỉnh trang trang phục rồi khum gối quỳ xuống cạnh Yoongi. Hắn nhìn lấy người trước mặt với một vẻ cung kính tuyệt đối.

"Không phải là có thể đâu ạ. Mà là chắc chắn sẽ đi với nhau đến hết đời. Vì vậy cho nên, mong bác sẽ cầu nguyện cho tụi con được mạnh khoẻ để làm khổ nhau mãi mãi. "

Hắn cất lên giọng điệu mang đầy sự chân thành, những câu đùa thân thiết, như thể chính hắn đã quen biết với người trên bia đá từ rất lâu. Bởi vậy nên hắn không hề cảm thấy áp lực, ngược lại còn thoải mái bày tỏ cảm xúc bản thân khi giờ đây Hoseok được đường đường chính chính công khai thân phận.

Ngay từ ban đầu, tình yêu của hắn là vun vén nên từ dục vọng nhằm thoả mãn bản thân. Nhưng dần dần khi tiếp xúc, va chạm về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hắn cảm thấy Yoongi thật sự đã giúp mình thoát khỏi cái gọi là vô âu vô lo, nông nổi dù độ tuổi chẳng hề nhỏ nữa. Sinh ra trong một gia đình thượng lưu, mọi chuyện đều có kẻ hầu người hạ, đồng thời cũng phải chịu gông cùm mà nghe theo sự sắp xếp của người lớn đã khiến cho Hoseok trở nên bất trị, ương ngạnh, thái độ với tất cả mọi người.

Tha hóa, Hoseok mặc cho những lời mắng nhiếc từ lão già, rời khỏi nhà và tự lực lập nên quán bar đắt khách.

Nhưng hắn vốn không ngờ trong lúc buồn chán, giả dạng học sinh vào trường lại có thể gặp gỡ được viên ngọc đẹp đẽ, mảnh ghép còn thiếu trong đời mình, Min Yoongi.

Nhớ lại những điều đã xảy ra suốt từ lúc ấy đến bây giờ, hắn vẫn không thể tin nổi mình lại may mắn khi yêu được cậu. Người đã bằng cách nào đó thuần hóa hắn trở nên giống một con người có mục tiêu trong cuộc sống hơn.

Hiện tại Jung Hoseok không thể trông chờ gì hơn là một cái kết viên mãn ở tương lai hai người.

"Này! Anh thơ thẩn ai mà ngơ ra như khúc gỗ thế? "

Hoseok giật mình trước cái đánh mạnh vào vai. Hắn ngơ ngác bừng tỉnh như vừa trải qua một khoảng không thời gian chạy xuyên qua tâm trí vậy.

HG | Câu Chuyện Dưới Gầm BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ