Ngày nối ngày cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, vào lúc bắt đầu buổi thi đầu tiên, Jiguk đã không có mặt, vì vậy cho nên cậu ta cư nhiên bị cắt thi. Min Yoongi đã gọi điện cho cậu ta rất nhiều lần, thậm chí còn đến cả nhà nhưng dường như không còn chút liên lạc gì cả. Jiguk đã biến mất, cả gia đình cậu cũng chẳng nói thêm gì cho Yoongi biết.
Hoàn thành hai ngày thi đại học quan trọng, cậu bây giờ hoàn toàn được giải phóng rồi. Nhưng về việc của Jiguk, chúng cứ mãi quẩn quanh trong đầu óc cậu. Jiguk trước lúc biến mất đã nói rằng cậu ta thích cậu, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.
"Sao anh cũng không đi thi? " Yoongi nấu ăn trong bếp, đồng thời hỏi vọng ra nơi mà có thân ảnh người đàn ông to lớn đang nằm chễm chệ trên sofa mà xem tivi.
"Ôi trời chẳng phải anh đã nói với em về việc anh là giám đốc rồi à. Mà anh cũng qua cái tuổi phải thi thố để tranh suất vào đại học, thà cứ nằm đây chơi thì thích hơn là đấu đá với tụi nhỏ. "
Hắn trả lời cùng thanh âm đầy chán chường rồi tự dưng bật dậy chạy lạch bạch với đôi dép bông đến chỗ cậu. Nhẹ ôm lấy từ đằng sau, hắn thầm thì vô cùng ngọt ngào.
"Dù sao cũng thi xong, hay anh đưa em đi du lịch đâu đó vài ngày nhé? "
Min Yoongi lắc đầu từ chối, cậu bảo cậu cần nói chuyện với mẹ về việc kết hôn của bà, và quan trọng là cậu phải làm rõ vài điều cùng tên bạn Jiguk. Nhưng hiện tại cậu không tìm ra cách để liên lạc nên thấy khá lo lắng. Khỏi nhìn cũng đủ biết sắc mặt Jung Hoseok lúc này hoàn toàn đã xám xịt, chúng dần chuyển sang sắc đen khi cậu vẫn liên tục bàn luận tới tên khác.
"Nếu em còn nhắc Jiguk lần nữa thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn.. "
Nói rồi Hoseok buông thỏng tay, đùng đùng bỏ ra khỏi căn bếp. Phần là giận dỗi, phần là hắn không biết đối diện với cậu như thế nào vì vừa nãy cậu có nhắc đến chuyện kết hôn của mẹ.
Cả hai ăn tối trong bầu không khí không mấy vui vẻ. Yoongi thì chăm chú vào màn hình điện thoại, vuốt lên xuống một đoạn hội thoại đã cũ. Còn Hoseok lại thoáng chút ưu tư buồn rầu, sở dĩ tới tận bây giờ hắn không nói với cậu về sự thật mình là con trai Hanseok vì hắn quá ích kỉ. Hắn sợ nếu như bản thân nói ra, hắn sẽ mất cậu. Vậy nên hắn quyết định giữ kín chuyện này, đợi đến một ngày hắn có thể mạnh mẽ, hắn nhất định giải thích kĩ càng.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm vỡ đi cái bầu không khí ảm đạm. Jung Hoseok nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh trầm thấp, nói:
"Con có thời gian không? Ta muốn nói chuyện với con. Gặp mặt ở nhà hàng chúng ta hay tới nhé. "
Jung Hoseok sau khi ăn xong bữa với cậu liền mỉm cười bảo rằng cần trở về công ty giải quyết đống giấy tờ khá quan trọng. Trước khi đi hắn không quên âu yếm hôn lên trán đối phương cùng lời dặn dò:
"Nếu như không thể đợi anh được nữa thì em có thể về trước nhé. "
Cậu gật đầu, rồi vòng tay ôm hắn một cái sau đó mới để hắn rời khỏi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | Câu Chuyện Dưới Gầm Bàn
ChickLitWARNING: FIC CÓ CHỨA TÌNH TIẾT KHÓ CHỊU, LƯU Ý TRƯỚC KHI XEM "bạn học Jung, lại quên kéo khoá quần à? " ©soleiilluna Begin: 27/1/2019 End: 21/9/2021 #1 nc17 (27/6/2020) #1 hopega (18/7/2020)