Sáng sớm tinh mơ, Yoongi cựa quậy khi ánh nắng mặt trời từ ô cửa sổ chiếu thẳng vào. Cậu vươn vai, xoay người một cái liền vừa vặn đập thẳng khuôn ngực ai kia rắn chắc. Chờ chút đã nào, Yoongi với hơi thở gấp gáp cùng cái đầu đau nhức cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Vì vậy cậu chẳng phát hiện rằng Hoseok đã mở mắt và bắt đầu quan sát cử chỉ của mình.
"Sao? Cậu cảm thấy khó tin khi nằm chung giường với tôi ư? "
"Thật sự có chút ngờ vực.. làm cách nào mà hai ta lại có thể xảy ra chuyện này lần nữa thế? Đừng nói là cậu đã chuốc say tôi nhé? "
Min Yoongi thấy trước mắt bản thân trần như nhộng, dưới giường vươn vãi quần áo cùng chai bôi trơn bẹp dí thì hiểu ra đêm qua đã cuồng nhiệt như thế nào. Nhưng cậu chẳng nhớ nổi lí do mình lên giường với tên bạn này nên chỉ có thể hồ đồ đưa ra phán đoán mù mịt, hòng trách cứ hắn thôi.
Hoseok phì cười, hắn có nên nói toàn bộ sự thật là do cậu tự uống say rồi gạ gẫm hắn không nhỉ? Và còn cả chuyện mẹ cậu quyết định đi bước nữa khiến cho một Min Yoongi vốn dĩ đanh đá khó chịu trở nên đáng thương, quỵ lụy như đêm qua.
"Ừ, chính tôi chuốc cậu say rồi đưa tới đây làm tình đấy. Chẳng phải cậu cũng rất phấn khích mỗi lần được tôi chăm sóc sao? "
"Tôi đã thích được chăm sóc ngay từ lần đầu tiên thấy cái của nợ đó lòng thòng ra ngoài quần cậu rồi..." Yoongi lí nhí, đôi bàn tay day day một góc chiếc mền.
Jung Hoseok nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi cậu đang muốn nói cái gì thì chỉ nhận lại cái liếc mắt sắc lẻm từ đối phương. Min Yoongi sau đó với lấy chiếc điện thoại trên chiếc tủ kê đầu giường, mở màn hình lên và coi giờ.
"Chỉ mới sáu giờ sáng thôi, kịp đến trường rồi! "
"Nhưng ở đây đâu có đồng phục của cậu "
Yoongi ngờ ngợ, đúng thật là vậy, thế chẳng phải sẽ trễ giờ hay sao? Cậu vội vã bước xuống giường, chạy ngay vào nhà vệ sinh bên tay phải, tắm rửa qua loa rồi tiến ra ngoài mặc lại đồ cũ vươn vãi khắp sàn.
"Sắp thi đến nơi, cậu còn không biết tranh thủ à? Ngồi đần ở đấy làm gì? "
Hoseok bị la một câu thì cũng bắt đầu luýnh quýnh nhưng không khỏi buồn cười. Xem nào, hắn đã già tới như vậy mà còn phải nghe những lời càu nhàu từ hậu bối nhỏ hơn mình tận ba tuổi sao, khó tin thật. Hắn suy nghĩ rồi bước đến bên chiếc tủ lớn, nhanh chóng mở ra rồi lấy hai bộ đồng phục mới toanh quăng xuống giường.
"May là ở đây tôi có dư đồ, không thì chết toi học sinh gương mẫu như cậu rồi. "
Hắn nói, đồng thời cầm một bộ đưa cho cậu, còn nháy mắt đầy tinh nghịch như thể hắn là vị cứu tinh bất ngờ vậy. Yoongi không trả lời, chỉ nhận lấy đồng phục rồi vội vội vàng vàng mặc vào. Còn hắn bây giờ trông khá vô tư khi chậm rãi tiến đến nhà vệ sinh, sửa soạn thân thể.
.
Cuối cùng khi cả hai đặt chân đến trước cổng trường, đồng hồ vừa vặn điểm bảy giờ kém. Nhưng vì tối qua chỉ uống mà không ăn nên hiện tại Yoongi thấy khá là đói, bụng cồn cào khó chịu vô cùng. Thế nhưng, trên gương mặt tuyệt nhiên không có chút gì gọi là bất thường. Cậu và hắn song song tiến vào khu vực khuôn viên rồi trở về lớp.
"Ô Yoongi, sao nay lại đến trễ thế? À mà hôm qua cậu về mà chẳng nói với tớ tiếng nào. Có chuyện đột xuất hả? "
"Ừa đúng vậy, lúc ấy bỗng nhiên mẹ gọi về gấp nên tớ cũng quên báo cậu. Chưa kể điện thoại còn hết pin nữa.. "
Yoongi ngồi vào bàn, chuẩn bị lấy sách vở bày ra cho tiết học đầu tiên. Cũng may quán bar ấy ở gần nhà nên đã kịp thời chạy về lấy đủ những gì cần thiết, không thì toi thật rồi.
Jiguk quay hẳn xuống đằng sau, chống cằm nhìn trực diện cậu bạn thân, bĩu môi.
"Tớ chưa nhận được quà.. "
Nghe vậy, Yoongi đột nhiên trở nên lúng túng vì hôm đó đáng lẽ đã cùng Jiguk mua xong món quà mừng sinh nhật. Nhưng cũng chỉ vì cái tên bạn ngồi bàn bên kia kéo đi quá gấp gáp nên đành lỡ cơ hội.
"Ôi Jiguk đáng thương, xin lỗi nhé. "
Hoseok lí nhí, tay vô thức đẩy gọng kính đen dày cộm rồi nhoẻn miệng cười. Trông có giống tên cặn bã không cơ chứ. Yoongi liếc ngang, mím môi để cơn tức giận không trở nên lớn dần mà khiến cậu buột miệng văng tục.
Hành động kì lạ của cả hai lập tức được Jiguk thu vào tầm mắt. Hắn thấy có vẻ như họ từ lúc nào đã trở nên thân thiết đến mức làm hắn giờ đây như kẻ ngoài cuộc. Người bạn thân thiết tưởng chừng sẽ thuộc quyền sỡ hữu của mình mãi mãi, xem ra đã quá mong manh. Jiguk còn lâu mới để chuyện đó xảy ra khi tên ất ơ nào đó vừa chuyển đến dám hớt tay trên như vậy.
"Jung Hoseok, cái tên lươn lẹo đáng ghét này, mày muốn chơi chứ gì, được thôi. "
Và thế là cả một tiết toán đó, Jiguk luôn dành một vài phút để lườm tên bạn ngồi phía dưới góc phải. Hoseok cũng chẳng ngu để phát hiện ra rằng mình đã lọt vào tầm ngấm của ai đó, chỉ không ngờ bản thân trông bộ dạng lếch thếch này cũng quyến rũ được thằng đáng ghét ấy thôi.
"Này Yoongi, cô toán này già quá, thật chán.. "
Hắn nhích một tay sát đến cạnh bàn, đồng thời cất lên thanh âm buồn bã vừa đủ lọt vào tai cậu bạn Yoongi.
"Cậu thôi vô duyên và chăm chú giải cho xong nguyên hàm đi. Chúng không dễ đâu nên làm ơn hạn chế bàn bạc vấn đề riêng. "
Jiguk nghiêng đầu, quay xuống lườm Hoseok thêm một cái rồi quay ngoắt lên bảng.
"Thưa cô, Hoseok nói phần đó giải như thế nào? Cô có thể đến chỉ lại không ạ? "
Sau lời nói dõng dạc không ai mượn ấy là cái tặc lưỡi từ trên bục giảng. Chắc hẳn cô toán đang cảm thấy phiền hà khi phải chỉ tận ba lần cho một phần học.
"Ủa ai mượn? " Jung Hoseok đẩy gọng kính, lầm bầm khi cô bước xuống và đứng ngay đấy, che mất đi Yoongi.
"Tập trung đi cái em này! "
Cô toán cốc đầu hắn, sau đó bắt đầu giảng dạy một cách nghiêm túc khiến hắn càng lúc càng chán chường hơn. Hoseok muốn nói là phần nguyên hàm này hắn đã học qua rồi, là đã cố gắng học cho qua rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | Câu Chuyện Dưới Gầm Bàn
ChickLitWARNING: FIC CÓ CHỨA TÌNH TIẾT KHÓ CHỊU, LƯU Ý TRƯỚC KHI XEM "bạn học Jung, lại quên kéo khoá quần à? " ©soleiilluna Begin: 27/1/2019 End: 21/9/2021 #1 nc17 (27/6/2020) #1 hopega (18/7/2020)