9/

15.8K 930 195
                                    

Cánh cửa ngoài đóng lại, đồng thời trận chiến ác liệt bên trong cũng chấm dứt.

Hoseok thở phào nằm ịch xuống cạnh bên cậu bạn học nhỏ nhắn đang say ngủ vì mất sức. Hắn khẽ cười, nụ cười đầy ôn nhu và hạnh phúc, đột dưng hắn dừng lại hành động kì lạ ấy và bắt đầu cảm thấy bất ngờ. Hoseok tự hỏi tại sao hắn có thể vui như vậy cơ chứ. Rõ ràng hắn đã từng làm tình với nhiều người lắm rồi, nhưng chẳng có ai khiến hắn thoải mái như cậu cả.

"H.. Hoseok.. "

"Ơi, tôi nghe. " - Hắn trả lời, mắt nhìn thẳng vào gương mặt người nằm cạnh.

"Tôi mệt quá.. "

Nghe thế hắn bật cười lần nữa, cậu ta ngây thơ hay cậu ta đang giả ngốc đây chứ? Người nào làm tình xong chẳng mệt, mà thường thì họ sẽ yêu cầu đối phương rằng họ muốn làm nữa ấy chứ. Cơ mà Yoongi khiến hắn hụt hẫng, vì không như hắn mong đợi.

Chết tiệt! Hoseok quên mất, cậu đang sốt mà. Ôi trời ơi đến bây giờ hắn mới sực nhớ khi trán cậu vô tình chạm vào cánh tay mình. Hắn bất cẩn và thờ ơ thật đấy.

Rồi cả đêm hôm đó, Hoseok vì cảm thấy có lỗi đã thức đến sáng, quần quật với chậu nước ấm chỉ để mong cho cậu bạn có thể nhanh chóng hạ sốt. Vì quá chăm chú việc chăm nom, hắn cũng chẳng hay mẹ Yoongi đã trở về từ lúc nào và bà đã thấy cảnh tượng trước mắt ra sao. Chỉ biết là tờ mờ sáng thì hắn đã mệt nhừ mà ngủ thiếp đi bên cạnh giường.

Mẹ Yoongi cười thầm, tấm tắc khen lấy khen để cậu con trai cao lớn kia. Công việc của bà đòi hỏi phải đi làm sớm nên cũng chỉ có thể chuẩn bị hai phần ốp lết cùng vài mẩu bánh mì qua loa.

"Mong là bọn trẻ thích. "

Nói rồi bà xách túi rời khỏi nhà, không quên nghía vào phòng con trai một lát.

"Con có đứa bạn tốt đấy chứ. "

.

Min Yoongi ngồi bật dậy, ngó quanh phòng rồi vươn tay thở phào một cái. Cậu tưởng bạn học Jung đã về rồi nên mang tâm thế thoải mái bước xuống giường, cả cơ thể trần như nhộng vô tư đi loanh hoanh ra bếp vì cái bụng bắt đầu réo rắt liên hoàn.

Mắt vẫn dính ghèn, miệng còn say ke, ấy vậy mà cậu cứ giữ nguyên như thế ngồi vào bàn ăn. Yoongi hít lấy hít để hương vị thơm ngon từ trứng ốp lết trước mặt, hồi sau mới thắc mắc tại sao đối diện lại có thêm một phần ăn nữa.

"Á à cậu bạn này thật biết cách gợi dục người khác đó nha. "

" Mẹ kiếp! "

Nghe đằng sau phát lên âm thanh châm biếm, Min Yoongi tá hoả dụi mắt rồi đứng phắt dậy. Hai chân ngay lập tức co lên chạy một mạch về phòng, cậu luống cuống nhặt quần áo, sau đó lấy trong tủ đồng phục và mặc vào ngay sau đó. Nhưng chẳng hiểu sao hắn ta lại chưa về nhà, không lẽ đêm qua hắn là người đã chăm sóc cậu ư?

Ôi ôi, nếu thật sự là thế thì hắn ôn nhu và tình cảm quá rồi đấy. Hắn vừa đẹp trai, vừa là hàng hiếm, còn mạnh mẽ dứt khoát,...

Mà nói vậy không phải khẳng định rằng cậu hoàn toàn đổ hắn sao?

"Tâm trí mình giờ loạn thật đấy.. nhưng chỉ vì mấy cái sự quan tâm đơn giản đó mà làm cho mình xiu lòng thì mình quả thật yếu mềm quá. "

Cậu soi gương, chỉnh lại quần áo rồi mới bước xuống bếp. Lúc này tên bạn ấy liền trưng ra nụ cười kì lạ, cặp mắt kính đã yên vị trên sóng mũi thẳng tắp từ lâu, điều đó khiến Yoongi có chút hụt hẫng.

"Nào nào, mau ngồi xuống ăn đồ ăn của mẫu hậu đại nhân làm đi. "

Jung Hoseok giới thiệu, cùng cách xưng hô tự nhiên ra dáng hệt như chính hắn mới là con trai nhà này vậy.

"Tôi biết rồi. Ăn xong rồi đi học là vừa. "

"Cơ mà bây giờ tôi về nhà thay đồ thì lại trễ mất. Thế nên Yoongi à.. "

Chất giọng nhừa nhựa của hắn cất lên thành công làm cho cậu ngay lập tức giương mắt chú ý. Và vì Hoseok vẫn đang đeo kính, thật khó để cậu có thể thấy được sự van xin qua ánh mắt đối phương. Vậy là cậu mỉm cười đề nghị.

"Gỡ kính xuống và cho tôi thấy sự chân thành của cậu đi. "

Hoseok suy nghĩ một chút, trong lòng đột dưng bật cười lớn. Rõ ràng bạn học Min đã đắm chìm vào vẻ đẹp huyền bí này rồi. Quả nhiên cách làm của hắn hoàn toàn công hiệu, giả vờ bị cận và tạo hình trông thật xấu xí để có thể dụ con mồi tò mò vào bẫy. Giờ thì mọi chuyện đâu vào đấy, xong xuôi hết rồi.

Hắn đưa tay mở kính, đặt chầm chậm xuống bàn. Thần thái toát lên vẻ đẹp trai, soái ca ngời ngợi đập thẳng vào con ngươi người đối diện. Trái tim thiếu niên yếu đuối hẫng mất một nhịp, đồng thời vang lên âm nhạc hoà ca như sở hữu cả dàn giao hưởng trong lồng ngực. Mặc dù phía hắn ngồi là ngược với ánh sáng nhưng sự lấp lánh của đôi mắt kia lại cư nhiên nổi bật vạn phần.

Hoseok tằng hắng một cái khiến bầu không gian xinh tươi rực rỡ bao quanh mình và cậu vỡ vụn. Đồng thời đưa linh hồn phiêu du mơ mộng của Yoongi trở về với thân xác.

"C.. Cậu cứ lên phòng tôi mà lấy đồ đi. Nhanh lên rồi ta vào lớp! "

Đợi hắn đi khỏi, cậu mới bàng hoàng đánh vào đầu bản thân nhiều cái. Chẳng hiểu vì sao lúc đó cậu lại ngỡ ngàng bất động như vậy nữa, giờ nhớ lại nhục nhã hết nói. Dù rằng lần nào làm tình cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mỹ ấy nhưng không lần nào cậu giữ được bình tĩnh cả.

Y như vòng lặp, hễ thấy đôi mắt hắn là tim đập chân run, cơ thể nhão ra sựng ngay tại chỗ. Cậu cứ rung động mãi như thế chắc chắn có ngày sẽ chết bất đắc kì tử cho xem.

Nhưng tới bây giờ, điều cậu muốn nói là: "JUNG HOSEOK LÀ CỦA TÔI! "

______

"Min Yoongi, cậu đừng có nhìn tôi nữa, không khéo tôi lại chẳng kiềm chế được mà thịt cậu nữa đấy! "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Min Yoongi, cậu đừng có nhìn tôi nữa, không khéo tôi lại chẳng kiềm chế được mà thịt cậu nữa đấy! "

:)))))))))))

Hình dưới hổng liên quan gì đến fic đâu nhaaa ❤

HG | Câu Chuyện Dưới Gầm BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ