Cảm nhận được cái ôm đầy tình cảm từ người bạn đã bên nhau từ thuở bé, Yoongi đột nhiên có chút chạnh lòng khi nhớ lại câu tỏ tình vô cùng nghiêm túc kia. Nếu như nói rằng cậu không nảy sinh tình với Jiguk thì chắc chắn đó là lời nói dối. Nhưng chuyện này xảy ra cũng khá lâu về trước. Khoảnh khắc mà cậu bỏ đi cái sự mạnh mẽ của chính bản thân, để rồi nấc lên trong lòng ngực Jiguk, là lúc cậu hoàn toàn giao phó trái tim mình.
Cơ mà sau khi gặp được Hoseok, chẳng hiểu sao cái cảm xúc đối với Jiguk càng ngày càng ít dần. Đến một thời điểm nhất định, cậu mới rõ ràng rằng trước giờ bản thân đã lầm tưởng. Tình yêu ấy, không thực sự là thứ xuất phát từ trái tim, nó chỉ đơn giản là sự tin cậy vững vàng mà thôi.
Yoongi gạt dòng nước mắt còn vươn trên mi, mỉm cười dịu dàng nhìn đối phương.
"Jiguk.. Cảm ơn cậu đã vì tôi mà điều tra từ đó đến tận bây giờ. Tôi muốn ở một mình, vì thế cho nên tôi sẽ về đây. "
Gương mặt cậu ta đột nhiên trở nên buồn bã tột độ, song lại nhanh chóng vui vẻ, theo một cách khá kì quặc.
"Dù sao em cũng nên uống cái gì đó trước khi ra về chứ nhỉ? "
"Nước lọc là được rồi.. "
"Được thôi! " Cậu ta lại cười, điệu cười kì quặc, trông nham hiểm đến lạ.
Sau khi trở ra từ căn bếp, trên tay Jiguk là hai ly nước lọc mát lạnh. Cậu ta ngồi xuống phía đối diện, đặt ly nước xuống trước mặt cậu.
"Uống đi rồi tôi tiễn em về. "
Jiguk nốc một hớp lớn, theo sau đó là cậu. Cả hai nhanh chóng uống hết ly nước mát lạnh. Nhưng chỉ có cậu ta tỉnh táo, còn cậu trông có vẻ không ổn cho lắm. Mọi thứ xung quanh dường như đang lơ lửng, cả Yoongi cũng đang lửng lơ giữa khoảng không rộng lớn. Cậu lắc mạnh đầu một cái, cả đôi tay bây giờ cũng trở nên mất kiểm soát, loạng quạng ôm lấy người đối diện.
"Hoseok..? "
"Em nghĩ tôi là hắn sao? À vậy thì cũng tốt, em sẽ không cảm thấy có lỗi khi làm chuyện đó với người mình yêu đâu nhỉ? " Jiguk cười phá lên sau khi cậu chủ động tiến tới mình.
Thế rồi Yoongi choàng lấy Jiguk, cả hai đắm chìm vào một nụ hôn sâu, vô cùng ướt át. Cậu nhận ra cơ thể dần trở nên nóng hơn bao giờ hết, và cũng nhạy cảm hơn nhiều lần, đối phương chỉ vừa lướt nhẹ từng ngón tay trên ngực mà cậu đã giần giật rồi. Với ánh mắt đê mê ngây dại, cậu rên khẽ một tiếng trước khi quần áo bị lực mạnh cuốn hết xuống sàn.
Min Yoongi bây giờ trông hư hỏng lắm, cậu phô bày đôi chân thon trắng trẻo đầy sức hút, nhũ hoa hồng hào cùng đôi môi mở hờ quyến rũ, chẳng trách Jung Hoseok lại nhất quyết chiếm hữu cậu cho bằng được. Jiguk rít lên với âm thanh dâm đãng, nhào đến cậu như thú dữ vồ mồi. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng cậu chổng mông và cầu xin được lấp đầy cũng đủ làm Jiguk nóng hừng hực.
"Em thật ngoan, Yoongi à.. Nếu em dạng chân rộng ra chút nữa chắc chắn sẽ còn tốt hơn đấy! "
Như một mệnh lệnh mà không có cách nào chối từ, cậu lập tức mở chân, để cho ngón tay ai kia mạnh bạo chọt vào hậu huyệt. Jiguk có chút lúng túng với tư thế này, vì dù sao cậu ta cũng chỉ mới làm tình lần đầu, vậy nên không khỏi xảy ra sơ suất. Min Yoongi khó chịu, cái đau đớn bên dưới đã truyền đến khắp cơ thể, cậu lắc đầu van nài:
"Hoseok.. em đau quá, làm ơn rút ra đi! "
Nhưng Jiguk vờ như không nghe thấy, cậu tiếp tục dùng ngón tay khuấy động bên trong đối phương, ra sức khiến cậu phải reo lên vì sung sướng thay cho câu "đau quá". Yoongi ưỡn ngực đón nhận từng cú đâm rút thô bạo, cậu chẳng hiểu tại sao lần này Hoseok lại có vẻ thiếu chuyên nghiệp đến thế, khiến bên dưới cậu không có chút nào là thoải mái cả.
Được một lúc, Jiguk không còn nghe thấy tiếng rên hay âm thanh sung sướng nào phát ra từ cậu, cảm thấy khó hiểu, cậu ta liền rút tay và trườn lên.
"Chết tiệt.. em ấy ngủ rồi! Mình còn chưa làm chuyện quan trọng nhất mà.. "
Jiguk thở dài chán nản, nhưng cũng đành chịu thôi, số thuốc ngủ có vẻ nhiều hơn thuốc kích thích nên mới thành ra như vậy. Cậu ta nằm cạnh cậu, chống một tay rồi xoay hẳn người về phía Yoongi, chợt tặc lưỡi.
"Bên dưới của tôi chịu đả kích từ sức quyến rũ của em mà thẳng đứng, thế mà em lại ngủ mất, em xem có phải là vô trách nhiệm lắm không? "
Nói rồi cậu ta cầm lấy bàn tay cậu, di chuyển xuống cự vật của bản thân, để bàn tay cậu bao trọn cự vật to lớn. Jiguk cầm tay cậu vuốt dọc cự vật, tưởng tượng như thể chính cậu là người đang làm chuyện này. Ngón tay Yoongi tuy không có chút cảm giác gì nhưng đối với cậu ta thì khác, chỉ cần là tay của người mình yêu thì tất cả đều mang lại cảm giác hứng thú. Jiguk cứ thế, nhắm mắt tận hưởng bàn tay cậu di chuyển. Khoảng thời gian dần trôi nhanh, cũng đến lúc cậu ta kiềm không nổi mà bắn ra, tinh dịch vươn khắp ghế sofa, vươn lên cả bàn tay Yoongi, nhớp nháp và nhiều vô cùng. Không ngờ chỉ với những cái vuốt vô cảm xúc từ tay cậu cũng khiến Jiguk bắn. Cậu ta thở gấp, trên miệng là nụ cười tươi.
"Bây giờ tới ngực của em.. "
Trên bàn, chiếc điện thoại của Yoongi không ngừng rung lên, sau đó là màn hình hiển thị hàng chục tin nhắn, với cái tên "Người yêu".
Jung Hoseok dự như có điều chẳng lành vì hiếm khi Yoongi của hắn bỏ lỡ cuộc gọi dù bận đến mấy, kể cả thế thì bây giờ hắn cũng nhắn hàng chục tin rồi, cậu cũng chẳng đáp lại. Hắn bật vội định vị, chấm tròn xuất hiện ở một nơi lạ hoắc. May là điện thoại vẫn hoạt động, hắn thở phào một cách yên tâm rồi nhanh chóng lên xe theo hướng của định vị.
Đến nơi, đây không phải là khách sạn mà gia đình hắn có cổ phần sao? Thế thì dễ dàng tìm người rồi.
Sau một lúc nói chuyện với tiếp tân, Hoseok có được chìa khóa phòng, cơ mà vẻ mặt của hắn hiện tại không còn mấy sự vui vẻ thay vào đó là nỗi giận lấn át. Làm sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Hắn mím môi suy nghĩ, chủ phòng Kim Jiguk ư?
Cạch
Tiếng cửa mở vang lên, Hoseok đẩy vào, trước mắt hiện lên cảnh tượng mà hắn vốn đã không muốn nghĩ đến trước khi tới đây.
"MẸ KIẾP, THẰNG KHỐN JIGUK! "
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | Câu Chuyện Dưới Gầm Bàn
ChickLitWARNING: FIC CÓ CHỨA TÌNH TIẾT KHÓ CHỊU, LƯU Ý TRƯỚC KHI XEM "bạn học Jung, lại quên kéo khoá quần à? " ©soleiilluna Begin: 27/1/2019 End: 21/9/2021 #1 nc17 (27/6/2020) #1 hopega (18/7/2020)