30/

5K 414 35
                                    

Nếu như cuộc đời của mỗi người là một rừng cây, thì có lẽ khu rừng của cậu là nơi mang nhiều bất hạnh nhất. 

Năm xưa cậu còn quá nhỏ để nhận biết chuyện nào là đúng chuyện nào là sai, vì thế cho nên khi hay tin ba qua đời, cậu chỉ nghĩ là do tai nạn. Đến một độ tuổi nhất định, khi mà cậu cảm thấy cái chết của ba hoàn toàn chẳng minh bạch, thắc mắc liên tục hiện lên trong tâm trí cậu nhóc tròn mười lăm. Thế rồi cậu hạ quyết tâm bằng mọi giá phải tìm ra được sự thật, đồng thời chuẩn bị tâm lý đối diện với nó. Nhưng ngần ấy năm kiếm tìm, điều duy nhất cậu biết chỉ vỏn vẹn là cái tên Jung Hanseok của lão chủ tịch - cấp trên ba cậu. Và cậu chắc chắn rằng lão ta chính là người khiến ba phải chết.

Cậu tự hỏi, tại sao bất hạnh cứ luôn nhằm vào cậu mà tiến tới vậy chứ?

"Yoongi.. Mở mắt đi em, anh đến rồi đây. " Giọng điệu quen thuộc vang lên chầm chậm, kéo tiềm thức mê mang của cậu trở lại. Mở mắt một cách chậm rãi, cậu nghiêng đầu hướng ánh nhìn về phía vừa phát giọng nói. 

"Em bị gì hả? Mà sao ta lại ở bệnh viện? " Cậu tròn mắt hỏi, đồng thời cố gượng ngồi thẳng dậy với sự giúp đỡ tận tình từ đối phương.

"Lúc đó anh đang ở nhà thì điện thoại reo lên, cô y tá bảo anh có phải người thân của em không, nhanh đến bệnh viện làm thủ tục. Nghe xong anh cuống cuồng, tức tốc chạy đến. Anh lo quá Yoongi à, nhưng may là em chỉ bị sốc nên bác sĩ đã tiêm thuốc cho em rồi. "

Jung Hoseok mở mắt kính, để nó lên bàn, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu, đan thật chặt.

"Nếu em có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng giấu giếm vì em làm vậy chỉ khiến anh cảm thấy mình vô dụng hơn thôi. "

Nhìn vào ánh mắt chân thành của bạn trai, cậu nhất thời nhận ra trái tim mình dần trở nên ấm áp lạ thường. Kể với Hoseok thì cũng được, nhưng mà chuyện này liên quan đến bí mật gia đình cậu, liệu có thể tin tưởng mà đem hết tất cả gánh nặng trong lòng giải bày hết bằng lời hay không? Hoseok quan sát sắc mặt của đối phương, xong lại ngầm khẳng định rằng cậu vẫn còn chưa thể cởi mở nên đành chủ động làm người mở đầu

"Thật ra anh đã tốt nghiệp được hai năm rồi và công việc hiện tại là giám đốc bộ phận của công ty gia đình. Sở dĩ anh phải cải trang như thế này rồi vào trường học là do không muốn về thừa kế di sản mà ba anh bắt ép. Con người anh vốn chỉ thích tự do, nếu cứ tiếp tục gò bó thì anh thà chưa từng được sinh ra. " 

Từng câu từng chữ mà hắn thốt lên không giống như một lời nói dối, chân thật vậy thì chắc có lẽ là sự thật. Nhưng cậu vẫn còn có chút nghi vấn trong lòng, vốn định hỏi thêm cơ mà lại thôi, không nói gì.

Cả hai lặng đi một chút, rồi hắn lại tiếp tục mở lời, phá tan bầu không khí lúc này.

"Hay anh đi mua gì đó cho em ăn nhé. Đợi anh. "

Cậu gật nhẹ đầu, ánh mắt hướng ra cửa sổ.

Jung Hoseok đứng dậy, tiện thể xoa đầu cậu rồi mỉm cười bước đi. Lúc đấy, Yoongi nhận ra trái tim mình càng thêm dao động, vì những cử chỉ dịu dàng ấy thật giống với khi ba cậu còn sống thường thể hiện. Nhìn thấy hắn thân thuộc như người thân, cậu đột nhiên cay cay sóng mũi. Nếu thời gian bây giờ ngưng lại thì tốt biết mấy.

Ring ring, tiếng chuông điện thoại kế bên rung lên từng hồi kéo cậu về thực tại. Cậu nhìn màn hình, hiện một chữ "Mẹ" lập tức sắc mặt trở nên lạnh nhạt đáng sợ. Yoongi lưỡng lự một chút rồi nghe máy, đầu dây bên kia nói mấy lời khá độc địa, nhưng nội dung quan trọng mà cậu đúc kết được qua cuộc hội thoại là "Mẹ mày sẽ chết nếu mày cứ mãi ngoan cố! "

Cậu gác máy, mồ hôi trên trán tự khi nào đã đầm đìa, đôi môi trắng bệch và hàng vạn câu hỏi tại sao chạy loạn trong đầu óc. Cái cảm giác bất an chợt truyền đến nơi sóng lưng khiến cậu thấy lành lạnh lạ thường. Rốt cục thì mẹ cùng lão chủ tịch kia có quan hệ như thế nào cơ chứ? Yoongi đứng ngồi không yên, lòng hừng hực lo lắng, loay hoay một hồi sau đó không nghĩ nữa mà giật phăng kim trên bàn tay rồi rời khỏi phòng bệnh.

Lúc ấy Hoseok cũng vừa về đến nhưng không hay biết rằng người đã biến mất, hắn cứ thế nhảy chân sáo đến phòng cậu cùng túi thức ăn trên tay.

.

Yoongi về nhà tìm mẹ nhưng tuyệt nhiên chỉ có độc một màu đen của bóng tối, bên trong hoàn toàn hiu quạnh chẳng có lấy bóng người. Cậu nghĩ vài điều chẳng lành nên liền lập tức gọi điện cho công ty mà mẹ đang làm việc, rồi cậu nhận được câu trả lời từ bên ấy, càng khẳng định mọi suy nghĩ vừa nãy có khả năng sẽ xảy ra. Họ bảo mẹ cậu đã được chủ tịch Hanseok đích thân mời đến nhà hàng ăn tối, đi tới giờ cũng hơn bốn tiếng.

Cậu chạy ra khỏi nhà, men theo bờ tường mà chạy một cách không nhận thức. Tâm trạng cậu bây giờ thật sự rất hỗn loạn, dẫu cho muốn nghĩ lạc quan đi chăng nữa thì với cái tình hình hiện tại cậu vẫn thấy bi quan vạn phần.

Cậu mất ba khi tuổi còn quá nhỏ nên chuỗi ngày ấy đối với cậu không quá đau khổ mà thay vào đó là nỗi hận thù cùng cậu lớn lên. Cậu bây giờ đã trưởng thành, đã hiểu được phần nào mặt tối của xã hội thì nếu như mất luôn cả mẹ mà bản thân chẳng thể làm gì được, vậy có phải là quá vô dụng rồi không.

Bất lực trước tất cả mọi thứ, cậu không nghĩ nữa, thay vào đó là ngồi thụp xuống bên đường mặc cho mọi người xung quanh lướt qua rồi thầm thì to nhỏ. Chôn mặt giữa đôi chân, cậu cảm nhận thấy lòng mình trĩu nặng, những âm thanh bên ngoài dường như không còn quá ồn ào mà lại vô cùng im ắng. Yoongi cứ hành động như thế, cho đến khi một giọng nói lọt vào khoảng không cậu vừa tạo ra, luồn vào màng nhĩ rõ mồn một.

"Tại sao em chạy ra đây? "

Hắn hỏi, người hơi khom xuống, mong chờ câu trả lời.

"Hoseok à.. em sợ mẹ xảy ra chuyện chẳng lành rồi... "

HG | Câu Chuyện Dưới Gầm BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ