Sau ngày hôm đó, cảnh sát đã ngay lập tức đến nhà hắn để đưa giấy triệu tập Kim Jiguk. Thế nhưng căn nhà hoàn toàn trống trơn, không một bóng người, chỉ có thể thấy tàn tích là những đồ vật bị đập vỡ vứt ở tứ tung.
"Mau xin lệnh truy nã đi! "
Một viên cảnh sát lớn tiếng khi chợt nhận ra phong cách của hầu hết những kẻ phạm tội. Đó chính là họ chẳng bao giờ muốn vào tù vì các tội lỗi của mình cả.
Nhưng Jiguk thì khác, sở dĩ hắn rời khỏi nơi này vì hắn muốn tự mình đưa ra phán quyết cho chính bản thân, hơn là để mặc cho gia đình dùng mọi cách để hắn có thể chạy tội thành công. Đương nhiên, với một kẻ thượng lưu như hắn thì việc dùng tiền chặn họng đám công tố là chuyện dễ như trở bàn tay mà.
Ngồi trên bờ tường sân thượng của một căn chung cư cũ kĩ không có ai canh chừng. Jiguk đung đưa đôi chân giữa khoảng không trước mắt, thoải mái tận hưởng vô vàn ngọn gió xô đẩy vào người. Hắn biết mình trốn lên đây là ích kỉ vô cùng. Bởi thật ra mà nói, hắn vẫn không đủ dũng khí đối diện với cậu, với bản án mình đáng phải nhận qua những lỗi lầm không thể tha thứ.
Tại sao hắn lại tha hóa tới mức chẳng còn đường cứu vãn thế này?
Là vì yêu.
Phải rồi, cũng bởi chữ yêu không có hồi đáp mà bấy năm qua hắn luôn phải sống trong sự cô đơn buồn tủi. Hắn luôn là ngọn gió nhè nhẹ mãi quấn quýt bên cậu cùng đi xuyên qua biết bao nhiêu quang cảnh đẹp đẽ. Thế mà chỉ vì một ánh nắng nhỏ soi rọi trong cơn mưa phùn đã vô tình cướp đi trái tim cậu. Jiguk vốn không cam tâm, nhưng hắn cũng không biết cách hóa thành thứ gì để khiến cậu chìm đắm nữa.
Chỉ biết trách số phận trêu ngươi, cố ý mang Yoongi đến bên cạnh hắn trong khoảng thời gian nhất định rồi lại mang cậu đi không một lời giã từ.
Trái tim hắn có phải làm bằng thủy tinh không?
Vì kể từ lúc Yoongi rời đi, hắn cứ nghe trong lồng ngực vang mãi một âm thanh vụn vỡ đầy khổ tâm.
Giương ánh nhìn lên bầu trời quang đãng không một gợn mây, hắn cũng chợt cảm thấy tâm mình đau nhói. Mọi thứ xung quanh cứ như đang vẽ nên cảm xúc hắn ngay bây giờ vậy. Đến đất trời còn nhận ra sự chua chát của thứ tình yêu bi kịch này thì sao hắn lại còn ở đây oán trách vô nghĩa thế.
"Trời đẹp vậy, mà không hưởng thụ thì thật phí.. "
Jiguk móc ra một tờ giấy ghi rất nhiều chữ, cùng một tấm hình chụp hắn và Yoongi, sau đó hắn lấy một phiến đá nhỏ đặt lên trên để không bị gió cuốn đi mất.
Hai dòng nước mắt đột nhiên tuôn trào mãnh liệt, chảy dọc xuống đôi gò má tự khi nào đã nhô lên. Hắn đang cười, cười trên những giọt nước mắt cuối cùng của cuộc đời thất bại của mình. Tuy nhiên khi nhìn xuống bên dưới sâu hun hút, Jiguk lại sợ hãi vô cùng.
Có phải hắn thật ra không muốn lựa chọn cái chết này?
Không phải, chỉ là hắn sợ nhìn thấy Yoongi khóc thương cho mình. Mà cũng chẳng biết nữa, lỡ như cậu chẳng đau lòng thì sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | Câu Chuyện Dưới Gầm Bàn
ChickLitWARNING: FIC CÓ CHỨA TÌNH TIẾT KHÓ CHỊU, LƯU Ý TRƯỚC KHI XEM "bạn học Jung, lại quên kéo khoá quần à? " ©soleiilluna Begin: 27/1/2019 End: 21/9/2021 #1 nc17 (27/6/2020) #1 hopega (18/7/2020)