12/

11K 767 110
                                    

Ngày hôm sau, Jung Hoseok cuối cùng cũng quyết định phải cố gắng cưa đổ cậu bạn học này bằng mọi cách. Đêm qua khi vừa trở về nhà, hắn đã ngay lập tức bị ảo ảnh của Min Yoongi cùng tên bạn kia ám lấy tâm trí. Điều ấy càng khiến hắn tức điên lên, và rồi bắt đầu ra một quyết định mang tính cách mạng cực kỳ cao này.

Nhưng hắn vốn dĩ cũng biết bản thân đã thua Jiguk hết một nước, so ra khoảng thời gian hai người ở bên nhau thì hắn với cậu đúng thật chẳng là gì. Nhưng trước giờ Hoseok chưa từng thử qua cái cảm giác nhọc công suy nghĩ từng hành động để làm đối phương vui vẻ, vì lâu nay bản thân chỉ cần ngồi yên cùng mã ngoài đẹp đẽ là đã đủ thành công tóm gọn con mồi rồi.

Tuy nhiên lần này nếu cũng làm vậy thì Hoseok thấy có lẽ đã quá nhàm chán, vì thế nên đột nhiên muốn thử thách bản thân một tí.

"Mình có nên mua đồ ăn sáng cho cậu ta không nhỉ? Lỡ như cậu ta từ chối thì sao? Mặc kệ, cứ mua vậy. "

Hoseok chỉnh chỉnh lại gọng kính rồi đeo vào, phủi cho chiếc áo trắng đồng phục thẳng thớm tươm tất rồi mới bước ra khỏi nhà. Hắn đi bộ dọc con đường đến trường, sau đó vội vàng rẽ hướng đi vào quán bán thức ăn nhanh, mua được hai phần cơm và nước ngọt. Kế đó có một cửa tiệm cà phê với mùi hương nồng nàn lan toả, khiến người con trai này thập phần là mê mẩn. Hoseok nghĩ có thể sẽ mời Yoongi đến đây uống sau giờ tan học, mong là kế hoạch sẽ xảy ra thuận lợi vào ngày nào đó không xa.

Đang hí hửng xách hai túi thức ăn thì Hoseok bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn sôi máu. Trước mắt là Jiguk cùng Yoongi kẹp cổ nhau đi trên đường, họ không có vẻ gì gọi là ái ngại khi những cặp mắt kia lần lượt chú ý vào. Đã thế, Yoongi dường như chẳng cảm thấy khó chịu, còn cười đùa vui vẻ? Khác xa so với lúc Hoseok hắn bắt cậu khẩu giao nhỉ.

Ô, có chăng là cậu thích cái tên đó nên mới không kháng cự?

Thế thì không được, Yoongi dù gì cũng đã là người của hắn, không có chuyện cậu được tơ tưởng tới ai khác ngoài Hoseok này đâu!

"A Yoongi, cậu đang đến trường à? "

Từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai cậu, cùng giọng nói trầm trầm, Yoongi ngay lập tức quay lại. Vẻ mặt của người kia thật sự nhìn rất kì lạ, cười cợt trông vui vẻ mà khuôn miệng lại có vẻ như bị gượng ép mà tạo thành vậy. Hoseok ổn không?

Câu trả lời đương nhiên không! Hắn rõ ràng nhận ra ánh mắt của đối thủ đặt yên vị trên bàn tay hắn đang chạm lên vai bạn học Min. Cái ánh mắt toát lên vẻ giận dữ thấy rõ, chưa kể cơ mặt cũng có chút không thoải mái. Thế mà tên đó cũng chẳng tỏ thái độ nhiều, chỉ hoàn hảo đánh trúng tâm lý Hoseok bằng cách kéo sát cậu về phía mình, như một cách đánh dấu rằng "Đây là người của tao! "

Mẹ kiếp! Hắn chửi, chửi thầm trong bụng thôi vì hắn nghĩ kể từ giờ hắn không nên tỏ ra thô lỗ trước mặt cậu nữa. Bởi hắn sợ khi bản thân mình làm ra chuyện thiếu suy nghĩ đó thì sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của Yoongi về mình. Và hắn tức lắm vì vốn dĩ cưa đổ cậu là rất dễ dàng khi nó đã trót lọt vượt qua kế hoạch mà Hoseok xây dựng bấy lâu nay, ai ngờ bây giờ hắn phải đối phó với một con kỳ đà giỏi biến hoá như Jiguk chứ.

Bình tĩnh lại nào, hít thở sâu, ba mẹ dạy khi nhận ra bản thân đang dần trở nên mất kiểm soát bởi cơn tức giận thì điều đầu tiên là phải tránh mặt. Được rồi, hắn phải tập điều tiết những chiêu trò gây hại đến tình cảm giữa hắn và cậu ngay thôi.

"Vậy hai người cứ thong thả nhé, tôi đi trước. "

Hoseok cố gặng ra một nụ cười đúng nghĩa rồi tiến về phía trước một cách bình thường nhất có thể. Yoongi nheo mày nhìn theo bóng lưng bạn học Jung ngày càng xa, lòng bất giác cảm thấy khó hiểu, cậu bắt đầu tự hỏi tại sao Hoseok lại xịt dầu thơm, rồi trên tay hắn là thức ăn nhanh đúng không?

"Mà kệ đi, tên này hâm hâm dở dở, mà chẳng biết hôm nay lại gặp vấn đề gì đây nhỉ. "

Đột nhiên, một hình ảnh mờ ảo thoáng qua trong đầu khiến Yoongi rùng mình. Chắc chắn không phải là hắn sắp bắt cậu làm gì đó nữa đấy chứ? Nếu là thật thì cậu chưa sẵn sàng đâu, với cả bây giờ cậu mệt lắm!

"Ê Yoongi! Yoongi! "

"Đừng có hét vào tai tớ nữa thằng khỉ này! " - Cậu tỏ ra cáu gắt khi Jiguk cứ lảm nhảm tên mình bên tai.

"Là do cậu không chịu trả lời mà. Thôi, lát ra chơi đi ăn sáng nhé, tớ khao. "

Nghe đến từ khao, hai mắt Yoongi sáng lên, đôi môi mở ra để nói điều gì đó như không thể tin được. Cậu phản ứng như thế cũng đúng thôi, cái tên Jiguk này nổi tiếng là keo kiệt bủn xỉn, cớ sao nay lại đổi khác vậy.

"Nói đi, cậu muốn nhờ vả tớ chuyện gì à? "

"Đừng thân thiết với bạn học mới quá vì t- "

"Không, chỉ là tớ vừa được bố cho tiền với lại muốn khao người bạn thân một chút đó mà. "

Jiguk trả lời, đồng thời kéo cậu đi nhanh hơn để tránh việc bị cậu nghi ngờ. Min Yoongi thì cứ ngây ngô cười, thầm cảm thấy tự nhiên bạn thân trở nên hào hiệp là do mình may mắn thôi, cậu cũng chẳng suy nghĩ sâu xa nhiều như cách mà Jiguk đang tự tưởng tượng.

"Không lừa tớ nhé, cậu mà dám lừa tớ thì coi chừng đó! " - Yoongi cuộn nắm đấm đưa ra trước mặt Jiguk, như một cách để khẳng định lại một lần nữa.

"Tớ lừa cậu thì tớ làm chó. "

Ơ nhưng mà khoan đã, chẳng phải tuần trước Jiguk cũng bảo khao nhưng cuối cùng cậu lại là người trả tiền sao?

"Thử tin cậu lần này nữa xem. "

HG | Câu Chuyện Dưới Gầm BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ