43/

2.7K 207 21
                                    

Jiguk sau đó cũng đã trở về nhà, hắn ngồi vào bàn làm việc, lấy đống giấy tờ có liên quan đến công ty HS ra.

"Ngày mai giám đốc Hoseok có một dự án quan trọng cần bàn với đối tác à. Nếu như bên mình hẫng tay trên thì tên đó chắc tức giận lắm. "

Rồi hắn lại gọi điện cho người mà đã cùng hắn làm việc tại công ty.

"À anh Jang, bây giờ anh có rảnh không sang nhà tôi bàn chút chuyện đi. Được rồi, vậy tầm mười lăm phút nữa anh tới nhé. "

Đúng mười phút sau người được gọi là anh Jang đã đứng trước cửa với quần áo chỉnh tề như đang đến công ty. Anh ta nhấn chuông rồi chỉnh chỉnh chiếc cà vạt ngay ngắn, khi cánh cửa tự động mở, anh nhanh chóng đi vào.

Đón anh Jang là một Jiguk vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài tươi cười niềm nở khi tiếp xúc Yoongi và với cả những người hắn gặp. Có lẽ, sau khi cậu bị cướp đi bởi Hoseok và còn bị từ chối tình cảm một cách thẳng thừng, thì sự vui vẻ hoà nhã lúc xưa thật sự đã dần biến đổi.

"Vào đi. " Jiguk mở cửa lớn, lùi sang một bên rồi trầm thấp mở lời.

Anh Jang gật đầu với sự tử tế từ hắn. Vừa bước chân vào, anh đã cảm nhận được một sự bức bối đến khó chịu, không phải vì cách bài trí nội thất, mà đó là do bầu không khí vốn có tại đây. Thoạt nhìn trông có vẻ bình thường nhưng với người kinh nghiệm từng trải như anh mà nói thì chủ nhà chắc chắn rất cô đơn, cô đơn đến nổi lan toả rộng khắp cả tận cùng gốc rễ căn nhà. Mặc dù thế nhưng Jang Minhyun vẫn rất an phận, không dám bày tỏ rõ sự khó chịu. Anh kéo ghế ngồi xuống bàn, khép nép nhìn Jiguk đẩy chiếc ly thủy tinh chứa dòng chất lỏng đỏ sóng sánh đến trước mặt.

Minhyun tán thưởng trong lòng, bởi anh chỉ là nhân viên quèn nên việc được thưởng thức thứ rượu vang đắt tiền này, là điều xa xỉ nhất mà anh từng tưởng tượng đó. À, nhưng theo giác quan nhạy bén của anh thì chắc chắn Jiguk không tự dưng lại mời anh đến uống rượu đơn giản như thế được.

"Anh có đem theo những tài liệu về bên đối tác đang sắp kí hợp đồng với HS gần đây không? "

Jiguk nhanh chóng đi vào vấn đề chính với một giọng điệu vô cùng nghiêm túc và có phần tò mò.

"Có đây giám đốc. Tôi còn điều tra ra được việc HS đang lép vế so với phía công nghệ WJ bởi bên đó đưa ra yêu cầu có phần khá cao. Nhưng mà HS vẫn đang cố gắng kiên nhẫn thương lượng. Cậu cũng biết WJ là công ty cung cấp linh kiện hàng đầu Hàn Quốc, HS rất cần sự đầu tư của họ. Ngoài lề là chúng ta cũng cần. "

Hắn suy nghĩ một lúc, cố gắng lục lọi trí nhớ xem xem ở bên WJ có người quen của mình hay không. Cuối cùng cũng nhớ rồi, anh họ Jisung là trưởng phòng kế hoạch ở đấy.

Sau khi mọi việc giữa Minhyun xong xuôi, hắn tiễn anh trở về nhà và bắt đầu gọi cho Jisung, người mà có thể giúp hắn thay đổi vận mệnh công ty HS.

Hắn hỏi anh ta rất nhiều về vấn đề bất cập của WJ với HS. Thế mới biết hoá ra công ty công nghệ này vốn dĩ không thích cách làm việc của lão chủ tịch Hanseok, và kéo theo hệ lụy đến đời đứa con trai của lão. Vậy thì chuyện này hắn sẽ có thể nắm chắc phần thắng rồi. Jiguk nhìn tập tài liệu trên bàn, hắn đánh giá sơ lược những yêu cầu dưới góc nhìn bên WJ rồi bắt đầu so sánh nhu cầu của công ty mình. Hắn sẽ hẹn gặp người ở WJ để bàn trước hợp đồng thoả thuận khiến bên ấy không thể nào khước từ hắn được.

Jiguk hắn, trước giờ luôn là người thương lượng thành công nhất. Lần này, hắn nhất định sẽ gửi cho Hoseok một món quà mở màn cho các sự kiện nổi bật hơn ở tương lai gần.

Hắn cuộn tay thành nắm đấm, giơ lên không trung hệt như siêu nhân rồi hô: "QUYẾT THẮNG! UY TÍN! "

.

Trong căn phòng ngập mùi hương bạc hà thơm mát, Yoongi ngồi im trên giường, hai tay đan vào nhau trông khá bối rối. Người thân duy nhất của cậu đứng bên phía chiếc bàn học, đôi mắt suy tư dán chặt vào những tấm hình được đính trên tường. Tất cả là hình ảnh của gia đình họ, có ba có mẹ và có Yoongi; mọi thứ kỉ niệm vui vẻ lúc đó đều được ghi lại qua những khung hình tươi sáng. Giọt nước mắt bà bỗng dưng rơi xuống, tới nổi không kiềm được nữa mà vỡ oà. Lúc đó, cậu mới nhận ra là người mẹ của mình đang khóc.

"Mẹ à, có chuyện gì thế? Mẹ ở nhà đó bị oan ức gì hay sao? Mặc dù con đã chúc phúc cho mẹ nhưng nếu có gì vượt ngoài kiểm soát, con sẽ không ngần ngại mà đưa mẹ về đâu. Con thề đấy! "

Yoongi ôm bà, hàng chân mày bất lực nhíu lại, lòng cậu càng đau đớn hơn khi mẹ cậu đang khóc lớn.

"Mẹ không có chịu oan ức gì cả. Chỉ là mẹ cảm thấy quá có lỗi với con, con trai à. Từ lúc ba con ra đi, mẹ bắt đầu lao vào công việc mà quên mất rằng con vẫn là đứa trẻ thôi... Mẹ xin lỗi Yoongi của mẹ. "

Đáp lại cái ôm từ con trai, bà ghì chặt lấy, dòng nước mắt lăn nhiều tới mức tự khi nào mà thấm đẫm cả bờ vai của cậu.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa của Hoseok đột nhiên phá tan bầu không khí ủy khuất lúc này. Bà nhanh tay lau đi hai hàng lệ, mỉm cười bảo với cậu rằng bản thân mình không sao đâu. Quay người rời khỏi phòng, bà nháy mắt thật tình cảm với Yoongi hệt như hồi xưa mà bà thường làm với cậu mỗi khi cậu trông buồn bã. Vặn tay nắm cửa, bắt gặp gương mặt tràn ngập hạnh phúc từ phía đối diện, điều đó mang lại cho bà sự an tâm tuyệt đối khi có thể giao Yoongi cho hắn.

Hoseok cúi đầu chào bà, rồi nhanh chóng chạy tới bên người hắn yêu. Hắn lén lút ngó ra cửa xem mẹ cậu đã đi khuất chưa, sau khi xác định rằng phụ huynh xuống lầu rồi thì hắn mới vội đóng cửa phòng, nhào tới ôm cục vàng của hắn vào lòng. Hoseok hôn lên trán cậu kêu cái "chóc", hay tay quấn lấy vòng eo đối phương, kéo cậu áp mặt lên vai mình.

"Em được gặp mẹ rồi, em cảm thấy vui chứ? "

"Ừm.. Rất hạnh phúc. " Yoongi dụi chiếc mũi vào khuôn ngực hắn, hít lấy mùi hương toả ra từ cơ thể hắn khiến cậu phút chốc thoải mái, nhưng mà dần dần nó lại chuyển sang hứng?

Cậu điên rồi à, hiện tại bầu không khí này rất là chân tình nhưng cậu lại hứng tình sao? Chắc có lẽ do mấy ngày nay cậu chuyên tâm học tập và làm việc quá nên đã "bỏ bữa", và giờ là lúc "cơn đói" trở nên cồn cào chăng? Nhưng mà kể cũng lạ, nếu Yoongi ăn chay thì Hoseok cũng đã phải chịu đựng chuyện này vì cậu rồi.

"Chắc em hiểu anh nhỉ Yoongi? Một con hổ tử tế thể hiện sự tôn trọng đối với con mồi của mình đến nổi đã lỡ để nó tự do quá lâu, con hổ tự khiến cho bản thân chịu thiệt thòi tới sốt ruột, và hình như anh đoán nó không muốn tử tế nữa rồi..."

Nói đoạn, Hoseok hít nhẹ mái tóc vươn mùi bạc hà của cậu. Còn tay thì chầm chậm di chuyển xuống phần dưới hạ bộ Yoongi.

HG | Câu Chuyện Dưới Gầm BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ