Đứng trên tầng thượng cao của ngôi trường mà cả hai đang theo học, gió thổi nhè nhẹ qua kẽ mắt khiến một trong hai đột dưng cảm thấy buồn ngủ. Yoongi lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, xong lại chầm chậm đi tới quỳ theo tư thế cầu hôn trước cái con người cao lớn đang vênh mặt kia.
"Nhanh lên, chỉ còn mười lăm phút nữa là vào tiết rồi đấy! "
Jung Hoseok đứng giữa sân thượng, hai tay chắp sau lưng, càu nhàu. Cậu ta nghe thế cũng hậm hực bắt đầu dùng sức kéo khoá lên, được một chút nó lại khựng. Điều đó khiến Yoongi muốn điên chết được. Ai đời cho mượn quần còn phải phục vụ như người ở thế này. Cậu nghiến răng, vừa kéo vừa càm ràm chửi rủa.
"Nếu không phải cậu là người chăm sóc tôi tối qua thì tôi đã giết chết cậu rồi! "
Hắn cười khẩy một tiếng, rồi từ đâu bàn tay to lớn đập vào đầu cậu kêu bụp, từng ngón thon dài của hắn nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cậu mà xoa xoa. Hắn bảo rằng cậu đừng có nhăn nhó mãi, không khéo sau này lại già rồi xấu xí. Yoongi không đáp, chỉ hơi luống cuống trong việc giúp hắn kéo cái khoá quần chết tiệt lên. Hoseok biết đối phương ngại, liền tìm cách chọc ghẹo người ta hơn.
"Yoongi Yoongi, tôi thấy ngứa.. ngứa chỗ.. ừm không tiện nói ra! "
Hoseok dứt lời, cậu ngay lập tức đã ngước mặt lên nhìn cho rõ cái tên đê tiện ấy, máu nóng sục sôi trong người mỗi lúc một cao, cậu còn lạ gì sự trêu đùa thô thiển này chứ. Hắn muốn thì cứ nói huỵch toẹt ra đi chứ cứ úp mở như thế này thật buồn cười. Yoongi nhếch môi, ngón trỏ vừa lúc đó chọc ngay vào lớp vải quần lót xám của hắn, khiến hắn hết hồn cúi xuống rồi dùng ánh mắt sắc bén liếc cậu.
"Làm quái gì? "
"Đỡ ngứa không? ", Yoongi chẳng thèm nhìn, tay cứ cố gắng giựt chiếc khoá.
"Con mẹ nó! Min Yoongi, tôi mà cương lên thì do cậu đấy! "
Hoseok đỏ cả mặt mày, trong lúc không giữ được bình tĩnh đã đẩy ngã cậu về phía sau. Bàng hoàng nhìn lại, hắn mới bất ngờ chạy lại đỡ cậu lên, tay phủi phủi người đối phương.
"Xin lỗi.. Tôi không cố ý làm cậu đau, xin lỗi. "
Yoongi bật cười, thiết nghĩ hắn ta lắm lúc cũng có một mặt dễ thương như vậy khiến người ta thích thú mà, cậu chỉ đùa một chút thì đã giận dỗi rồi. Nhìn hắn cứ luyên thuyên nói từ xin lỗi, hai chân mày thì chau lại trông vô cùng đáng yêu. Nhưng gượm đã, cái thứ vừa nhô ra từ chỗ cửa sổ quần hắn là sao đây?
Dường như Hoseok cũng đã nhận ra bản thân đang có hơi quá sát với bạn học Min, chưa kể phần dưới của chính mình có dấu hiệu trỗi dậy mãnh liệt sau cú chọc tay từ ai đó. Thế mà hắn lại không rời đi, cứ áp mặt càng lúc càng gần cậu hơn.
Không gian xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ còn nhịp tim cả hai đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Hắn nhìn lấy cậu bằng ánh nhìn tràn ngập tình cảm, còn cậu đáp lại là sự ái ngại từ tận đáy mắt trong veo. Có lẽ, cậu hoàn toàn chưa đủ khả năng để xác định rằng bản thân có thật sự thích hắn. Cũng như hắn chưa rõ mình có nhầm lẫn giữa dục vọng và tình yêu hay không?
Jung Hoseok nghiêng đầu, kề đôi môi lên môi đối phương, hôn sâu.
Hắn chỉ biết rằng hắn thích cảm giác được ở gần cậu, thế thôi.
Đột nhiên Yoongi dùng tay đẩy hắn ra khỏi người, chấm dứt nụ hôn mà không báo trước. Cậu chồm ngồi dậy, chẳng nói chẳng rằng liền bỏ đi xuống sân thượng. Hắn ngây ngô trơ mắt nhìn bóng dáng cậu khuất sau cầu thang, tay nhẹ lau đi vết máu tanh nồng còn vươn trên khoé môi.
"Cậu còn ngượng sao Yoongi? "
Hắn buông câu hỏi bỏ ngỏ, cùng lúc đấy tiếng chuông báo vào tiết cũng vang lên, hắn chầm chậm rời đi.
Về đến lớp, thấy cậu đã ngồi vào bàn ngay ngắn với đống sách vở, hắn vừa định giơ tay đánh nhẹ vào lưng đối phương trêu chọc thì từ đâu một bóng dáng lướt qua tới chỗ Yoongi, rồi tự nhiên ôm lấy cậu?
"Ah bạn hiền của tớ, khi nãy tìm cậu để đi ăn chung mà không thấy. Cậu đã ở đâu vậy? "
Min Yoongi mỉm cười nhẹ, đáp lời rằng bản thân đau bụng nên vào nhà vệ sinh. Thế nhưng điều đáng nói là tại sao cậu không tỏ vẻ gì khi bị tên đó ôm chặt lấy vậy chứ? Hoseok mím môi, tay cuộn lại thành nắm đấm, rồi cuối cùng hậm hực quay về bàn ngồi.
"Jiguk, cậu bỏ tớ ra được rồi đấy, sắp vào tiết Sử.. "
"Tớ với cậu là gì chứ? Một đôi bạn thân xinh trai đáng ngưỡng mộ, người khác nhìn vào còn tưởng chúng ta yêu nhau cơ đấy! "
Cậu còn chưa nói hết câu, Jiguk đã nhanh chóng cướp lời.
Bạn học Jung ngồi bên đây, hai chân không khỏi rung bần bật vì tức giận, hắn nóng cả mặt khi cặp đôi kia mãi vẫn chưa chịu dứt cái ôm nồng đượm, còn cái thằng Jiguk khốn kiếp ấy nữa chứ! Hắn cắn móng tay, hắn liếc dọc liếc ngang, hắn gõ bàn,.. hắn làm đủ thứ chuyện chỉ để bản thân không mất đi lí trí mà lao vào choảng nhau với tên đấy.
Cơ mà, hắn bị làm sao thế này? Cái cảm giác cơn nóng giận chạy dọc huyết mạch khi thấy Yoongi và Jiguk giở trò tình tứ. Rồi Hoseok bắt đầu làm nguội lại cái đầu mình, bình tĩnh suy xét hành động bản thân.
Ồ, hắn biết rồi, là do hắn ghen.
Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, Hoseok cuối cùng cũng cảm nhận được cái cảm giác tình thú này. Sự ghen tuông bắt nguồn từ tình yêu rực cháy, và người đang ghen thì thường không kiềm chế được cơn tức giận khi thấy người mình yêu có cử chỉ thân mật với người khác.
Hay ho nhỉ? Vậy dục vọng của hắn đã chuyển sang tình yêu nồng cháy rồi?
Thật may quá, cuối cùng tôi cũng biết em đối với tôi không đơn giản là bạn tình! Tôi biết ngay mà Min Yoongi, cái miệng nhỏ của em khiến tôi say đắm rồi đây này!
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | Câu Chuyện Dưới Gầm Bàn
ChickLitWARNING: FIC CÓ CHỨA TÌNH TIẾT KHÓ CHỊU, LƯU Ý TRƯỚC KHI XEM "bạn học Jung, lại quên kéo khoá quần à? " ©soleiilluna Begin: 27/1/2019 End: 21/9/2021 #1 nc17 (27/6/2020) #1 hopega (18/7/2020)