29/

5.3K 405 109
                                    

Cậu ngồi chờ tại một góc sát cửa kính trong cửa hàng đồ ăn nhanh gần nhà Hoseok. Hắn ta cũng khéo chọn thật, sáng sớm mà lại dẫn cậu đi ăn gà rán sốt tiêu. Cùng lúc đó, Jiguk bước vào quán, dường như không nhìn thấy cậu nên cứ thế tiến thẳng tới quầy gọi. Nhưng xem ra vẫn không thể nào không đụng mặt tình địch rồi.

"A bạn học Jung, trùng hợp quá nhỉ? " Jiguk vỗ vai đối phương rồi nói với giọng điệu như cả hai rất thân thiết.

"Sao cậu lại ở đây? " Hắn quay đầu, đôi mắt sắc lẻm trông có vẻ không thoải mái.

"Tôi thích thì tôi tới thôi, cậu lạ nhỉ? Chẳng lẽ cậu là chủ quán này nên không muốn tôi vào? "

Hoseok chẳng thèm trả lời mà ngay lập tức nhận lấy khay thức ăn vừa được nhân viên chuẩn bị xong đem đi. Hắn vốn dĩ biết tên này không có điều gì tốt lành, với cả hắn cũng đã nhận ra người trước mặt đây chính xác là tình địch chứ không phải một chiếc vệ tinh xoay quanh mình, nên việc chú ý thận trọng vẫn là điều hơn mặc dù hiện tại Yoongi là người của hắn rồi chăng nữa.

Thật ra nhóc chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nhưng nếu dám đụng vào bảo bối mà Hoseok đây yêu thích thì dù có biến thành kiến tôi cũng sẽ dùng chân mà giẫm đạp đấy.

Hắn bĩu môi sau khi rời khỏi, bước chân nhanh chóng đã tới chỗ của Yoongi đang ngồi. Không biết có phải là do quá đề phòng tên Jiguk ấy hay không mà hắn vội vàng mang đống đồ ăn rồi nắm lấy cổ tay cậu hướng về nhà. Jiguk nghe động vội quay người thì thấy bóng dáng hai người vụt qua tầm mắt, biến mất. Trên đường đi, cậu chẳng thôi thắc mắc vì sự việc lúc nãy đã diễn biến nhanh chóng đến mức khiến cậu chỉ biết ú ớ. Bây giờ thì tốc độ chạy cũng tương đối ổn định, Yoongi liền mở lời:

"Này, anh trốn nợ hay sao mà lại kéo em chạy vậy? Chưa kể đồ ăn vốn dĩ là để ăn tại chỗ, mà anh xem anh mang luôn cả khay của quán người ta đi luôn rồi! Có biết đem trả chưa? "

Hoseok nhìn khay trên tay thì phì cười. Chẳng phải là do lòng hắn quá lo lắng rằng cậu sẽ bị cướp mất nên mới hối hả như thằng ngốc sao? Vậy mà còn không biết cảm động rồi ôm lấy hắn đi. 

Ghét thật!

Một chiếc xe hơi bốn chỗ màu đen đỗ gần đó từ từ hạ kính xuống, bên trong chìa ra chiếc máy ảnh kĩ thuật, vang lên mấy tiếng tách tách, kèm theo là giọng điệu ồ ồ:

"Thưa chủ tịch, tôi đã có hình ảnh đây rồi, lát nữa tôi sẽ gửi qua cho ngài. Vâng, quý hóa quá, vậy tôi đem trực tiếp cho ngài luôn nhé. "

Lão ta nghiêm mặt, trả lời điện thoại một cách từ tốn nhưng cái cảm xúc bực tức đến điên người lại đang sôi sục trong lòng như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Lão dập mạnh máy xuống bàn làm việc, toàn bộ vật dụng trên đấy bao gồm giấy tờ lẫn hồ sơ đều bị lão hất văng cả xuống, rơi khắp nơi trên sàn nhà. 

Nghe tiếng vỡ của thủy tinh, người phụ nữ liền lập tức mở cửa bước vào, không may lại bị lão chọi đồ trúng đầu. 

"Em có sao không? A.. Anh không cố ý đâu, xin lỗi em. Giờ đưa anh xem vết thương nào. "

Lão chủ tịch cuống cuồng rời khỏi ghế, chạy vội đến bên người phụ nữ ấy, cử chỉ trông lo lắng vô cùng. 

HG | Câu Chuyện Dưới Gầm BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ