Jung Hoseok ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ khiến mặt đỏ bừng, hai con mắt trừng lớn cùng hàng lông mày chau sát vào nhau. Hắn hét thêm vài câu chửi thề rồi nhanh chóng lao đến như mũi tên, nắm đấm chuẩn xác va mạnh lên gò má đối phương. Jiguk lúc ấy sượng đơ cả người, vì còn chút men rượu, chắc hẳn vẫn chưa đủ tỉnh táo để có thể chống trả nỗi giận dữ kinh thiên động địa này. Cậu ta té xuống phía dưới sofa, nằm sõng soài trên sàn nhà.
Hắn tiếp tục trừng mắt, cơn giận vẫn chưa hề giảm đi chút nào. Rồi hắn nhẹ liếc nhìn thân thể người hắn yêu bất động trên sofa, lửa trong lòng lần nữa nổi lên, như có thể bùng phát ra ngoài mà thiêu cháy cái tên bạn học chết tiệt kia.
"Con mẹ nó thằng khốn đốn mạt! Tại sao mày có thể làm ra cái chuyện như thế này với Yoongi chứ? "
"Em ấy lo cho mày.. Quan tâm cảm nhận của mày.. Thế mà giờ mày dám giở cái trò mất nhân tính này ư? "
Hoseok nhào đến, vừa hét vừa nắm lấy cổ áo Jiguk. Từng cú đấm mạnh mẽ mang bao nhiêu là uất hận giáng xuống liên hồi, cho đến khi người nằm dưới đã bất tỉnh, hắn mới chịu thôi. Hắn ngồi sang một góc, tự trách bản thân đã đến quá trễ, nhìn Yoongi mê man như vậy khiến hắn đau tới mức đau cả một phần ngực trái. Thế rồi Hoseok đứng lên, bế cậu rời khỏi phòng , không quên lấy áo khoác quấn kín cả cơ thể lẫn mặt mũi cậu.
Hắn không muốn để Yoongi tỉnh dậy ở đây trong tình trạng này. Vì vậy cho nên nhanh chóng rời khỏi là cách tốt nhất.
Bước đi hiên ngang trên sảnh lớn của khách sạn bốn sao đầy ắp người. Jung Hoseok nghiêm mặt chẳng để tâm gì đến xung quanh đang bàn tán chỉ trỏ, hắn chỉ lo cậu tỉnh dậy giữa lúc này thì sẽ nhất thời hoảng loạn. Chung quy mọi người bàn tán thì cũng đúng thôi, khi mà đã lâu rồi người ta mới thấy hắn xuất hiện trở lại, chưa kể còn đang bế một ai đó trong tình trạng thiếu vải thế kia.
Họ hoàn toàn không thấy được mặt mũi nhân vật được hắn bế, cơ mà có lẽ ai cũng xuýt xoa trước đôi chân thon dài trắng trẻo xinh đẹp ấy.
"Chẳng lẽ là bị cắm sừng ư? "
"Chắc không phải anh hùng cứu mỹ nhân đâu nhỉ? "
"Ôi thế thì giống trong phim quá! "
Tiếng của họ cứ xì xầm xì xầm suốt bên tai cho đến khi hắn ra đến xe thì mới dứt hẳn.
Hoseok đặt cậu nằm xuống hàng ghế phía dưới, ân cần cởi luôn cả chiếc áo khoác của mình để đắp lên cơ thể cậu cho đỡ lạnh. Sau khi hoàn tất, hắn quay trở lại ghế lái rồi chạy về căn hộ cách đây không quá xa.
Trên đường trở về, hắn nghe thoang thoáng âm thanh từ hàng ghế sau, quay đầu xuống nhìn cậu một cái mới khẳng định đó là tiếng cậu đang thều thào gọi tên mình.
"Yoongi em sao thế? " Jung Hoseok lo lắng, vội tấp xe vào bên hông đường.
Hắn tắt động cơ, trườn xuống hàng ghế sau, rồi ngồi cạnh cậu. Đôi bàn tay vô thức chạm lên những lọn tóc bồng bềnh của đối phương, xoa nhẹ nhàng và đầy âu yếm. Yoongi chưa tỉnh hẳn, cậu cứ mê mang trong cơn mơ hồ, đôi môi liên tục mấp máy tên người cậu yêu thương nhất. Jung Hoseok thấy thế, hai hàng chân mày nhíu lại, xót xa vô cùng. "Chắc em đã hoảng lắm.. ", hắn u uất nói rồi kéo cậu ngồi dậy, ôm chặt vào lòng.
"Anh sẽ không để chuyện như thế này tái diễn nữa đâu. Anh thề... "
.
Thời gian trôi qua, Kim Jiguk cũng đã tỉnh dậy trên sàn lạnh lẽo. Máu nơi khoé môi khô đặc lại, sự đau đớn bây giờ vốn không còn quan trọng nữa mà thay vào đó là sự thất vọng bao trùm lên khắp cả cơ thể. Cậu ta cuối cùng cũng nhận ra mình đã làm nên chuyện gì và khốn nạn ra sao. Nếu như Min Yoongi nhớ hết tất cả mọi thứ thì chắc chắn cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Jiguk. Phải rồi, làm sao có thể tha thứ được, đến chính bản thân mình cũng cảm thấy ghê tởm nữa cơ mà.
Nhưng vấn đề là cậu ta không muốn từ bỏ Yoongi. Nếu Jiguk không có được tình yêu của cậu thì xin khẳng định một điều rằng Hoseok cũng chẳng thể được.
"Tôi không làm điều này vì bản thân tôi, mọi thứ là đều muốn tốt cho Yoongi. Vậy nên mày cứ tận hưởng những điều quý giá bên cậu ấy, do quỹ thời gian bây giờ là có hạn đấy Hoseok à.. "
Jiguk rít lên từng lời, mang theo gương mặt lạnh lẽo đầy thủ đoạn nham hiểm.
Cậu ta biết rõ một mình bản thân không thể nào đấu lại Jung Hoseok, nếu vậy thì tại sao không thử tìm hiểu những người cũng ghét hắn và cùng nhau hợp tác đẩy hắn xuống vực sâu. Thế là chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi đấy. Jiguk cười sảng khoái, bàn tay nắm chặt lại đến mức gân xanh bắt đầu nổi lên.
Nhấc chiếc điện thoại, vuốt dọc danh bạ rồi nhấn gọi. Đầu dây bên kia vang lên thanh âm mệt mỏi, nghe như vừa mới thức dậy.
"Tôi nghe ạ.. "
"Ngày mai tôi sẽ tới công ty, anh báo với ba tôi thu xếp một chỗ đi. À với lại, anh lập tức tìm hiểu cho tôi về các mối quan hệ làm ăn không mấy tốt đẹp của HS, mà có liên quan đến Jung Hoseok ấy. "
"Sáng ngày mai tôi sẽ gửi cho cậu.. Xin lỗi nhưng giờ tôi đang ngủ, cậu có thể lựa giờ để gọi điện được không? "
Jiguk nghe thế liền nhìn đồng hồ, ôi trời, ba giờ sáng rồi cơ à, cậu hồ đồ quá.
"Xin lỗi.. Do tôi vừa mới nghĩ ra kế hoạch nên mới vội gọi cho anh hòng sáng mai tôi tỉnh dậy lại quên béng mất. Anh có thể ngủ rồi đó! "
Dứt câu, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Mắt Jiguk cũng từ từ trĩu nặng, rồi ngủ lúc nào không hay. Cậu ta chỉ mong rằng, kế hoạch này của mình sẽ khả quan trong tương lai sắp tới. Và nếu được, mong rằng cậu sẽ có lại Yoongi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | Câu Chuyện Dưới Gầm Bàn
ChickLitWARNING: FIC CÓ CHỨA TÌNH TIẾT KHÓ CHỊU, LƯU Ý TRƯỚC KHI XEM "bạn học Jung, lại quên kéo khoá quần à? " ©soleiilluna Begin: 27/1/2019 End: 21/9/2021 #1 nc17 (27/6/2020) #1 hopega (18/7/2020)