Bên cạnh Thẩm Thanh Nhị cũng mang theo không ít người, phía trước cô ta là hai lão nhân hơn 60 tuổi, một nam một nữ, biểu lộ nghiêm túc, ăn nói có ý tứ thoạt nhìn rất có địa vị.
Quả nhiên, tất cả mọi người đều nhao nhao hướng hai vị lão nhân kia chắp tay vấn an, kể cả Tư Đồ Lâm cũng hướng họ chào hỏi.
Hai vị lão nhân hiện giữ gia chủ Thẩm gia, nữ tên là Thẩm Vân Lam, nam gọi Chu Duy Thực, đều là trong vòng danh nhân, chủ trì phong tà pháp trận đã hơn hai mươi năm, tại trong vòng đức cao vọng trọng.
Hai vị này hướng các vị đạo hữu đáp lễ, đối với Tư Đồ Lâm đặc biệt khách khí, nhìn về anh ta trong mắt lộ ra thưởng thức cùng yêu thương. Nhưng khi nhìn vào tôi, lập tức một khoảnh khắc trở nên lạnh lẽo.
"Có phải đó là Mộng Tiểu Kiều của Mộng gia không? Quả nhiên là cái vãn bối không có quy củ, cha mẹ thì phản đạo rời đi, giờ nó cũng là một người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa." Lão thái thái hừ lạnh một tiếng.
Tôi không biết mối quan hệ của bà ta với mẹ tôi là gì, bất quá cũng cùng họ Thẩm, hẳn là người một nhà chứ? Tôi kiên trì hạ thấp người hành lễ, nói một câu "xin chào".
Bà ta hừ một tiếng, căn bản không thèm quan tâm đến tôi, trực tiếp đi thẳng qua mặt tôi.
Đoạn đường lên cửa núi rất náo nhiệt, xung quanh hối hả cả trăm người, còn tôi thì cứ đứng ngồi không yên, cúi đầu bước đi theo người đàn ông.
Những người xung quanh hoặc là xem tôi như không có gì, hoặc là ánh mắt chế giễu chỉ trỏ.
Tư Đồ Lâm bị lão thái thái lôi kéo hỏi Đông hỏi Tây, không rảnh bận tâm đến tôi, vì vậy tôi trầm mặc đi theo đoàn người.
"Này." Thẩm Thanh Nhị đi đến bên cạnh tôi, cười lạnh nói: "Cô rất lợi hại nhỉ, rõ ràng đi ôm lấy chấn Tư Đồ Lâm, bổn sự không nhỏ... Xem ra cô hậu hạ đàn ông rất tốt, tôi phải theo cô học tập một chút rồi."
"Thẩm tiểu thư cô tự cao tự đại cũng rất giỏi, tôi cũng phải theo cô học hỏi rồi.: Tôi mặt không biến sắc đáp trả cô ta một câu.
Thay vì bực bội, cô ta ngược lại mang theo dáng vẻ tươi cười, trong nội tâm tôi có chút nghi hoặc.
"Mộng Tiểu Kiều, xem ra Đế Quân đại nhân rất thích cô, chỉ đích tên muốn người hầu hạ ngài ấy là cô......Cho cô, đây là thẻ Tiểu Diệu phòng thiên tử các, Đế Quân đại nhân đang nghỉ ngơi bên trong, bảo tôi gọi cô đến hầu hạ ngài." Cô ta nhét vào tay tôi một tấm thẻ thông minh có hai thái cực hình tròn.
Tô ngẩn người, có ý gì?
Giang Khởi Vân nghỉ ngơi ở đây?
Thẩm Thanh Nhị còn có thẻ phòng của anh ta?
Thẩm Thanh Nhị khoanh hai tay ôm ngực, đôi mắt tinh tânmng theo trế giễu: "Cô nên cẩn thận một chút, Đế Quân đại nhân mấy ngày nay... Um.... Rất mệt mỏi, hiểu không?"
Số lượng tin tức trong lời nói của cô ta quá lớn, tôi trững lại nửa ngày, chờ tôi hồi phục tinh thần, cô ta đã sớm đi theo đám người.
Một mình tôi đứng dưới cửa núi, cầm tấm thẻ phòng hình thái cực đó. Anh ta cùng Thẩm Thanh Nhị ở cùng một chỗ.
Bọn họ cùng một chỗ với nhau mấy ngày, còn rất mệt, nay còn chỉ đích danh tôi đến để hầu hạ.
Ai mà đi hầu hạ cơ chứ?
Tôi ném cái thẻ phòng xuống đất, nẩy lên cao bay đến chỗ một tiểu đạo sĩ.
"Ối giời!" Anh bụm mặt, nhìn thẻ phòng dưới đất, lại nhìn tôi hỏi: "Cô gái, cô đây là phát cái gì nóng nảy...Thẻ phòng Tiểu Diệu phong thiên tử các cũng dám ném lung tung, cái này làm mất hay là làm hỏng đều phải đền tiền, tấm thẻ này chi phí liền hơn vạn."
"Hơn vạn?!" Khoé miệng tôi kéo ra.
Tiểu đạo sĩ gật đầu: "Đúng vậy, có thể ở lại Tiểu Diệu phong thiên tử các đều là khách quý, tiền một đêm là 9999......."
Không đợi anh ta nói xong, tôi đã cướp lại thẻ phòng.
"....... Được rồi, được rồi. Cái này Tiểu Diệu phong thiên tử các.... Nó ở đâu?" Tôi kiềm chế lửa giận trong lòng, chuẩn bị tìm Giang Khởi Vân "hữu hảo" nói chuyện một chút gữa vấn đề quan hệ của chúng tôi.
Tôi là nhẫn nhục chịu đựng, nhưng chỉ giới hạn chịu đựng đến tính khí của Giang Khởi Vân, Thẩm Thanh Nhị là cái gì cũng đến làm tôi khó chịu?
Tôi không biết mình đang trong cơn giận dữ hay ghen ghét dữ dội, tối hôm qua tôi thiếu chút nữa bị bắt cóc, anh ta lại cùng Thẩm Thanh Nhị ở chỗ này dây dưa?!
Tiểu Diệu phong là nơi nghỉ dưỡng dành cho các thổ hào khách hành hương môn, tổng cộng có vài khu kiến trúc, xa hoa tự nhiên nhất là thiên tử các, đặt tại nơi cao nhất của Tiểu Diệu phong.
Nơi đây có khung cảnh rất đẹp, không khí trong lành, xanh um tươi tốt, cổ kính. Tôi thở hổn hển đi đến một căn phòng trong thiên tử các, vừa mở cửa chân liền mềm nhũn, đừng nói nổi giận, ngay cả nói chuyện cũng mệt chết.
Đây là một căn phòng rộng lớn, tôi ngồi ở trước củă thở đều đặn điều hoà khí huyết, sau đó tiến vào bên trong.
Giang Khởi Vân ngủ trong phòng ngủ, chiếc giưưòng theo phong cách cổ đại, màn che giường lớn bằng lụa trắng, anh yên lặng nằm yên, hai mắt khẽ khép, lông mày nhẹ nhàng chau lại.
Anh ta đã từng nói có ngủ hay không cùng không phải vấn đề quan trọng, nhưng tại sao giờ đây anh ta vì cái gì bộ dáng lại mệt mỏi như vậy?
Dung tục quá độ à?
Tôi đứng cạnh giường anh ta, cắn răng cố gắng nhịn xuống không dùng gối đập vào anh ta, quay người chuẩn bị đi toilet sửa sang lại hình tượng lôi thôi của mình một chút.
".... Em đi đâu thế?". Ngay lập tức, thanh âm của anh ta vang lên.
"Ai cần anh quản! Anh tiếp tục cùng Thẩm Thanh Nhị thân mật, dung tục quá độ mệt chết đi liền kêu tôi đến hầu hạ anh? Anh thực cho rằng mình là hoàng đế à?" Tôi hậm hực kéo cửa phòng toilet.
Tôi dùng nước lạnh vã vào mặt, hạ hỏa cho đầu mình, ngẩng đầu nhìn lên, trong gương Giang Khởi Vân đang khoang hai tay đứng sau lưng tôi.
"Aah!" Tên này là quỷ! Khoá cửa đối với anh ta căn bản vô dụng!
Anh ta im lặng không nhắc đến Thẩm Thanh Nhị, đến bên cạnh tôi ngửi một chút, hỏi: "Em đi đâu mà một thân đầy mùi bụi đất, còn có quỷ khí cùng mùi của hành thi".
Tôi cười lạnh lùng: "Đế Quân đại nhân ngài vội vàng cùng nữ nhân dây dưa thân mật, đương nhiên không biết tôi đi đâu."
Giang Khởi Vân nheo mắt lại, trong mắt hiển hiện nhàn nhạt túc giận: "Em phát sốt không nằm nghỉ ở nhà mà chạy đi đâu?".
"Anh cũng biết tôi bị sốt? Ai giày vò tôi phát bệnh như vậy? Rồi tự mình bỏ chạy?". Lửa của tôi cũng từ từ bốc lên dữ dội.
Anh ta cau mày nói: "Pháp trận xảy ra vấn đề, tôi phải đến để chỉ huy người của Thẩm gia, bằng không thì bọn họ như thế nào chịu dốc sức liều mạng xuất lực?"
"Được được được, rồi chỉ huy trong vài ngày, chỉ huy đến trên giường tiếp tục xâm nhập nghiên cứu thảo luận!!" Tôi đem danh chương trên cổ lấy xuống, đạp vào ngực anh ta: "Anh nói là tôiảtong lòng gọi tên anh, anh sẽ nghe thấy? Khi tôi bị bắt cóc, tôi đã cố gắng gọi anh, anh có nghe tôi không? Tôi không biết anh ở đâu! Thứ này trả lại cho anh!".
Nói rồi tôi lại bắt đầu tháo chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn Ly Long mắc vào ngón tay phải, tôi giật mạnh vài cái, quanh khớp xương đỏ lên, vẫn không tháo ra được. Vừa sốt ruột, vừa uỷ khuất, nước mắt liền cứ thế rơi xuống mu bàn tay.
Giang Khởi Vân đưa cánh tay lạnh buốt, ngăn lại hành động của tôi lạnh lùng hỏi: "Em khóc cái gì?".
Tôi khóc cái gì?
"Anh đã có Thẩm Thanh Nhị rồi, sao lại để cô ấy gọi tôi nữa, thấy người khác chế nhạo tôi, anh vui vẻ lắm à?". Trong lòng tôi một phen chua xót: "Các anh quan hệ thân mật như vậy, hà cơ gì phải cố tình nhắc nhở tôi! Cứ để tôi giả vờ như không biết, để tôi làm một kẻ đần không được sao!".
Tôi cắn môi, nhìn chằm chằm vào mũi bàn chân của mình, nước mắt chảy ra tràn khỏi hốc mắt.
Giang Khởi Vân một tiếng thở dài không thể nhận thấy được, giống như đêm đầu tiên của hai năm trước vậy......
YOU ARE READING
Minh Hôn Thê Tử
HorrorTác phẩm: Minh hôn thê tử Tác giả: Hiện Tự Như Diện -------------- Minh phu hung mãnh Thất dạ triền miên Linh thai âm kết Ly long huyết giới... Tôi tên là Tiểu Kiều, Mộng Tiểu Kiều, ái nữ của Mộng gia và cũng là vật tế lễ... Năm 16 tuổi, tôi đ...