Chương 5:

189 4 0
                                    

CHƯƠNG 5:

Chiếc nhẫn đó được ông nội tôi lấy trên bàn thờ tổ tiên xuống vào cái ngày mà tôi được sinh ra. Ông suy đoán rằng, đây chính là người Âm đã để lại cho tôi sính lễ.
Với một đứa trẻ, chiếc nhẫn này quá lớn để đeo vào tay vì thế cha tôi đã dùng một sợi dây màu đỏ để treo nó vào cổ cho tôi. Sau nhiều năm đã thành thói quen, tôi cũng không muốn tháo nó ra để đeo trên tay.
Sau khi anh ta cảnh báo, tôi cố gắng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình. Cuối cùng ngón tay phải đeo nhẫn của tôi là rất vừa vặn, nó bị kẹt chặt bởi các khớp xương ngay khi được đeo vào và không thể tháo ra được.
Tôi đã đeo chiếc nhẫn này kể từ khi sinh ra và thậm chí ngay cả khi tôi biết nó là thứ anh ấy bỏ lại, tôi cũng không thể ghét nó. Trước đây chiếc nhẫn có màu đỏ sẫm nhưng bây giờ nó ngày càng sáng, màu sắc trở nên ôn nhuận hơn. Dần dần màu đỏ sẫm biến mất, để lại một số tia máu li ti, nhưng tia máu đó rất nhỏ và mơ hồ nên không thể nhìn thấy nó trông như thế nào.
Ngày hôm sau, anh tôi đưa tôi đến trường, Anh ấy là sinh viên năm cuối trường y. Nhiệm vụ chính của năm nay chính là thực tập nhưng anh ấy đã giúp cha làm rất nhiều việc nên quan hệ khá rộng rãi. Sau nhiều liên lạc bí mật, anh ấy đã tìm được một trưởng khoa của bệnh viện lớn để giúp anh chuyện thực tập và sau đó ở lại trong cửa hàng để giúp cha tôi quản lý đồ cổ.
Sở dĩ anh đưa tôi đến trường là bởi vì nghê được vụ nhảy lầu của hướng đạo sinh ngày hôm qua và tôi là một trong số những người bị tình nghi là có liên quan nên sáng sớm nay cảnh sát đã liên lạc cho anh ấy. Anh trai tôi và cảnh sát đó là người quen và mối quan hệ của họ cũng rất tốt. Cảnh sát nói đang chờ tôi ở trường để lấy lời khai.
"Anh muốn nói, trong trường hợp này quỷ lão công kia của em không có làm sai đâu, ai mà dám động vào vợ anh, anh cũng muốn giết chết anh ta." Anh tôi vỗ nhẹ vào vô lăng và nói: "Dĩ nhiên anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
"Anh có vợ sao?" Tôi ảm đạm hỏi.
Anh tôi lắc đầu thở dài: "Làm cái nghề này, lấy vợ rất khó. Phụ nữ vốn thuần âm, quanh năm tiếp xúc với đồ âm thì dễ chết sớm, thấy mẹ chúng ta không? Anh vẫn còn độc thân."
"Anh, em cũng sẽ chết sớm." Tôi nhắc nhở anh: "Nếu như ngày nào đó em chết đi, anh nhớ phải chăm sóc cha thật tốt."
Anh nhíu mày, đưa tay vò đầu tôi: "Đừng nói linh tinh, theo anh phân tích, nếu như quỷ lão công của em muốn giết em thì hai năm trước đây đã giết chết em để đi cùng anh ta, tại sao còn phải bận tâm? Hoặc mặt khác nếu anh ta có mục đích, em nên kiên nhẫn một chút nói không chừng khi hoàn thành mục đích anh ta sẽ rời đi phải không?"
Tôi lắc đầu cười khổ, ngưòi đàn ông ma quỷ đó nói tôi chỉ có thể cùng anh ta đến chết.
"À Tiểu Kiều, quỷ lão công của em trông như thế nào? Đẹp trai không?"
Tôi lắc đầu: "Em chưa thấy qua, anh ấy đeo một chiếc mặt nạ quỷ."
"Ồ, lại còn thần thần bí bí.....Vậy thanh âm êm tai chứ?"
"Thanh âm? Có vấn đề gì đối với thanh âm?" Tôi tò mò hỏi.
"Em không hiểu điều đó, đối với nam giới nói chung nếu những người có thanh âm tốt thì họ đều là những kẻ xấu xí!"
Tôi ngẩn người, nghĩ thầm thôi xong đời, tên đàn ông ma quỷ kia thanh âm mát lạnh lại trầm thấp nếu không gọi là quá tuyệt vời thì cũng là rất dễ nghe. Anh ta nhất định là một con ma xấu xí cho nên mới mang theo mặt nạ như vậy.
Anh tôi là một người lạc quan, ngay cả khi gia thế đen tối và nặng nề, anh vẫn tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi cũng hiếm khi cười với anh, những ngày gần đây vẻ mặt tôi đều rất cứng ngắc.
Chiếc xe đi ngang qua một hiệu thuốc trước cổng trường. Tôi vội vàng kêu anh dừng xe, sau đó lén lén lút lút chạy vào mua thuốc. Gần trường học tất cả mọi người đều hiểu thứ bán chạy nhất trong hiệu thuốc chính là bcs và thuốc tránh thai. Người chủ tiệm đưa cho tôi một hộp thuốc mà không có biểu hiện gì, đôi mắt thờ ơ.
Đã bốn ngày kể từ lần đầu tiên, không biết hiện tại uống thuốc còn có tác dụng không. Anh tôi nhìn chắm chằm vào tôi, dựa lưng vào xe nuốt một viên thuốc rồi nhanh chóng ném chiếc hộp vào thùng rác.
Anh đột nhiên phản ứng và hỏi: "Em không sử dụng biện pháp phòng tránh khi làm chuyện đó sao?"
Mặt tôi đỏ lên. Biện pháp phòng tránh? Anh đang nói về việc sử dụng đồ phòng tránh với một người đàn ông ưa bạo lực, không, là một tên ma quỷ?
Thấy tôi không trả lời, run rẩy bước lên xe, anh cau mày: "Vậy em cũng không dùng thuốc tránh thai hàng ngày à? Những loại thuốc như vừa nãy rất có hại cho cơ thể!"
Vừa nuốt một viên thuốc, yết hầu rất khó chịu, giống như có một thứ gì đó chặn lại khiến viên thuốc mắc kẹt trong cổ họng không thể trôi xuống. Trên đường đến phòng họp, tôi thấy một bình nước ấm bên cạnh toilet, quay đầu lại nói với anh tôi rằng tôi qua đó uống một chút nước. Anh trai tôi đi thẳng vào phòng họp để nói chuyện với vị cảnh sát kia. Tôi đang xoay người rót nước, sau lưng bỗng một cơ thể lạnh như băng áp sát.
"Lá gan cũng không nhỏ." Anh nói, trong âm thanh mang theo không ít nguy hiểm.
Tôi quay lại thấy anh đang đứng ngay phía sau, toàn thân tản ra khí lạnh như đang tức giận. Anh nắm lấy cổ tay tôi lôi vào trong toilet bên cạnh.
"Anh...anh muốn làm gì?" Tôi sợ hãi nhìn anh.
Anh không nói gì, một tay bóp miệng, một thay thọc vào cổ họng tôi.
"Oẹ...oẹ..." Yết hầu chợt đau xót và tôi nôn ra viên thuốc nhỏ chưa được tiêu hết.
"Em lại dám uống thuốc?" Anh cười lạnh đẩy mạnh tôi vào cánh cửa rồi nhấn xuống. "May mắn thay tôi đã đi theo em, bằng không thì viên thuốc kia đã bị em nuốt mất."
"Anh..anh lúc nào cũng mạnh mẽ, bạo lực với tôi, chẳng lẽ ngay cả việc để tôi uống thuốc cũng không được phép?" Tôi cũng tức giận , những gì người đàn ông này đã làm với tôi vào ban đêm là rất quá đáng khiến tôi không thể nhịn được.
Cái gì gọi là lột da róc xương? Mấy hôm nay, tôi ngày nào cũng bị anh dày vò đến ngất đi anh còn không chịu dừng lại.
"Mạnh mẽ, bạo lực!" Thanh âm phát ra lạnh đến thấu xương, sau đó anh cười tự giễu: "Được rồi, tôi mạnh mẽ ,bạo lực."
Nói xong, anh xốc váy tôi lên, đem quần nhỏ kéo xuống. Nơi mẫn cảm bất chợt tiếp xúc với không khí khiến tôi nổi da gà. Anh, anh chẳng lẽ có ý định muốn tôi ngay chỗ này?
Nơi này là khu vực hội nghị, cơ bản là không mấy ai đến, thế nhưng, thế nhưng đây dù sao cũng là ở trường học mà!
"Đừng...đừng làm vậy! Tôi xin anh!" Cả người tôi phát run, lần này là thực sự sợ hãi.
Trong nhà dù anh dày vò tôi thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là căn phòng và giường của tôi, dù có mất mặt hay khuất nhục cũng chỉ có mình tôi biết rõ. Nhưng bây giờ, đây là nơi công cộng...
"Tôi, tôi không uống thuốc, sẽ không uống....cầu xin anh.." Nước mắt rơi lã chã, tôi khóc như mưa.
Hơi thở giận dữ của anh giảm xuống, cuối cùng anh nới lỏng tay buông tôi ra. Tôi một khắc này nước mắt như vỡ đê, trượt theo tấm cửa ngồi xổm xuống đất, ôm lấy bả vai lạnh run rẩy. Anh cũng ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy gáy để tôi ngửa mặt lên.
"Mộng Tiểu Kiều, em nhớ cho kỹ, em là thê tử đã minh hôn của tôi, đừng có không làm tròn bổn phận của mình."
Tôi nhắm mắt lại, cam chịu số phận gật đầu.
"Tôi tại dương gian có rất nhiều chuyện phải làm, và em là một trong những chuyện đó, em không thể chết được, phải làm cho tôi vui vẻ hiểu không?"
Tôi gật đầu lần nữa, nước mắt làm ướt đẫm hai bên má. Anh cầm lấy cánh tay kéo tôi đứng dậy.
"Cuối cùng, thứ này, cũng phải bảo hộ thật tốt..." Anh đặt tay lên bụng tôi.
Tôi mở mắt nhing anh có chút nghi hoặc.
Anh buông lỏng tôi ra, thanh âm khôi phục trong trẻo nhưng lạnh nhạt: "Nếu như em hoàn thành yêu cầu của tôi, tôi có thể đáp ứng em, sau khi xong mọi chuyện, tôi sẽ cho em bình yên sống quãng đời còn lại, không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."
—————————————
Cập nhật các chương nhanh nhất tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=100026916212713

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now