CHƯƠNG 41:
Tôi cùng Thẩm Thanh Nhị này chưa từng gặp mặt, nhưng khi nghe cô ấy nói chuyện, quả thực là muốn đem tôi dẫm xuống bùn!
"Muốn trách thì trách Hầu gia các anh, các anh ra năm trăm vạn mời một kẻ Thẩm gia khôn đạo gà mờ kia, tôi đây với tư cách Thẩm gia kế nhiệm gia chủ, nếu như giá cả so với kẻ gà mờ kia thấp hơn, thì Thẩm gia chúng tôi thể diện để đâu?" Câu nói của Thẩm Thanh Nhị hùng hổ doạ người.
Hầu Thiếu Văn sắc mặt khó coi, anh ta trầm giọng nói ra: "Thẩm tiểu thư, dự án của tôi đang có vấn đề lớn, giờ dây chuyền tài chính đều bị đứt đoạn, không có năm trăm vạn tiền mặt, giá cả có thể hay không thương lượng lại một chút?".
"Không thể." Thẩm Thanh Nhị cự tuyệt thẳng thừng: "Dự án của Hầu thiếu gia như thế nào tôi cũng không quan tâm, chỉ có điều thanh danh của Thẩm gia và Thẩm Thanh Nhị tôi không thể nào tổn hại, phàm là tôi ra tay, tuyệt đối sẽ không lưu lại hậu hoạ cho anh, đó là điều mà mọi người trong vòng này đều biết. Nếu không, anh lại đi tìm cái kia khôn đạo gà mờ giúp các anh giải quyết, hử?"
Giọng nói của cô ta thập phần khinh thường, cái loại này tự mình cao ngạo, không coi ai ra gì, bễ nghễ thiên hạ ngữ khí cùng tư thế, thật muốn dùng ly cà phê trong tay hất vào mặt cô ta!
Tôi chưa hề gây sự với bất cứ ai!
Lần trước Hầu Chỉ Ngọc tự mình mở miệng nói năm trăm vạn, cô ấy cũng mời các đại sư khác, đại sư vừa nhìn thấy la bàn trong tay tôi liền đem tôi nhận làm Thẩm gia khôn đạo, sau đó phẩy tay áo bỏ đi.
Cuối cùng, tôi và anh trai tôi đã kiếm được năm trăm vạn, khiến cho trong hội đồng hành thoáng cái đem chúng tôi trở thành đối tượng ghen ghét đố kị.
Hầu Thiếu văn thần sắc vô cùng xoắn xuýt, anh ta tựa hồ thật sự gặp chuyện khó giải quyết, nếu là bình thường, đoán chừng năm trăm vạn đối với vị thiếu gia này mà nói cũng không tính là khó khăn.
Thẩm Thanh Nhị nói tiếp: "Không phải tôi khoe khoang, chuyện này hung hiểm, đoán chừng không có mấy người có thể giải quyết triệt để, tôi tin thiếu gia cũng đã mời một số đại sư đi xem qua, không ai dám tiếp nhận, phải không? Cho nên mới tìm đến nơi này...Càng đừng nói đến khôn đạo gà mờ kia, cô ta nếu như dám nhúng tay lung tung, nói không chừng cái mạng nhỏ đó cũng mất."
Những lời này như uy hiếp Hầu Thiếu Văn, anh ta căn răng.
Thẩm Thanh Nhị mỗi một lời nói đều muốn giẫm đạp lên tôi, điều này làm nội tâm của tôi thập phần khó chịu, người phụ nữ này tự đem chính mình không ai bì nổi coi như xong, sao lại phải mỗi câu nói đều muốn hạ thấp tôi?
Càng bực mình hơn khi một người phụ nữ như vậy, Giang Khởi Vân lại có thể nhớ kĩ số điện thoại di động của cô ta! Cái này... Chẳng lẽ Giang Khởi Vân thích nữ cường nhân khí phách cường hãn này sao?
Tôi nhớ lại, anh ta xác thực vẻ mặt ghét bỏ đã từng nói tôi quá mảnh mai yếu đuối, anh ta hơi chút cuồng bạo tôi liền không thể chịu đựng được mà rơi nước mắt. Chắc hẳn loại đàn bà mạnh mẽ này sẽ khiến đàn ông có ham muốn chinh phục và cũng rất có sĩ diện khi mang theo bên cạnh.
Tống Vi đại khái có lẽ đã hiểu được mối quan hệ nhân quả trong đó, thấp giọng an ủi: "Không sao, Tiểu Kiều, cô ấy dù cao siêu hơn cậu, chân dài hơn cậu, trưởng thành hơn cậu, giàu hơn cậu... Nhưng không có ngực lớn như cậu! Bạn trai câu rất thích ngực của cậu, cô ấy không thắng được câụ đâu!"
Nói xong, bản thân cô ấy cũng đều không tin, nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: "Bất quá nam nhân đều hoa tâm".
Tôi thấy Hầu Thiếu Văn căn bản chỉ một thời gian ngắn sau đó đã gần như thỏa hiệp.
Anh ta vừa muốn mở miệng nói chuyện, tôi không biết dây thần kinh nào trong đầu bị đứt, đột nhiên mở miệng ngắt lời: "Hầu thiếu gia, trùng hợp như vậy!".
Người ta nói, ghen ghét là ma quỷ. Tôi lúc đó, đúng là.... có một chút ghen ghét.
Hầu Thiếu Văn ngẩng đầu nhìn thấy tôi, trong ánh mắt khó nén sự kinh ngạc, tôi bước tới ngồi cạnh anh ta, cười nhã nhặn: "Lần trước cảm ơn chị của anh chiếu cố tới nhà chúng tôi, sau này có nhu cầu về phương diện này, hoan nghênh anh đến tìm chúng tôi."
Hầu Thiếu Văn duy trì phong độ hoa hoa công tử, miễn cưỡng cười cười: "Tôi không có giàu như chị tôi, sợ không thể mời được các cô".
"Hầu gia các anh là khách hàng lớn của gia đình tôi, cũng là bằng hữu, không nói chuyện tiền bạc, chỉ là đồ đạc ở chỗ anh tôi cần thu phí, còn tôi, anh xem rồi ra giá là được, hơi tin phát tiểu hồng bao cũng được". Tôi vừa nói vừa nhìn về phía Thẩm Thanh Nhị đang ngồi đối diện. Người phụ nữ này có lẽ 25 tuổi, cao gầy, lông mày hình lá liễu, một đôi mắt sắc bén hơi xếch lên, trang điểm tinh tế. Cô ta đeo hai chiếc khuyên tai kim cương, ngực, ngón tay, cổ tay đều có đồ trang sức kim cương sáng bóng, hai tay khoanh trước ngực hướng ghế sofa ngòi xuống, chính là toàn thân phát ra bốn chữ "Tôi rất có tiền"!
Khi so sánh với cô ấy, tôi mặc đồ thể thao, quả thực...Keo kiệt tự khiến bản thân mình không nhịn được nữa.
Thẩm Thanh Nhị híp mắt, cười lạnh nói: "Người Mộng gia? Các người Mộng gia còn chưa tiếp thu giáo huấn à?ầCh cô còn đang nằm trong bệnh viện, gà mờ như cô..."
Nghe cô ta chế giễu cha tôi, tôi nóng giận thoáng một cái liền đứng lên nói: "Mộng gia chúng tôi động chạm đến các người à? Mở miệng ra liền mắng cha mẹ tôi?".
"Cha mẹ?" Cô ta cười lạnh một tiếng: "Có cha sinh mà không có mẹ dạy, những lời này có phải dành cho chính cô không? Mẹ cô năm đó đã bỏ trốn khỏi Thẩm Gia, bây giờ cô có thể kiếm tiền từ danh hiệu của Thẩm gia sao? Da mặt thật dày, không hổ là cái kia âm thương lượng thế gia hậu đại.".
Tôi tức giận nén lồng ngực, đang định mở miệng mắng lại, Tống Vi sau lưng cô ta đã giả bộ trượt tay một phát. Ly cà phê đổ xuống Thẩm Thanh Nhị từ tóc tai, áo váy đều là cà phê!
"Xin lỗi! Thực sự xin lỗi!". Ngay lập tức, nước mắt của Tống Vi trào ra: "Tôi tôi tôi, tôi tò mò về việc các cô cãi nhau, muốn nghe trộm mà không hề nghĩ là mình lại bị trượt tay... Thực xin lỗi, tôi lau giúp cô!".
Màn trình diễn này. Khá hơn tôi rất nhiều, chấm điểm cao nhất.
Thẩm Thanh Nhị tức giận không kìm được quát Tống Vi dừng lại, mắng chửi khiến Tống Vi cúi đầu khóc lóc: "Tôi, tôi không bồi thường nổi, tôi thực sự xin lỗi, tôi chỉ là học sinh.... Lần sau tôi không bao giờ đến những nơi đắt tiền như vậy nữa, cho tôi thiếu nợ có được không?".
Tống Vi lớn giọng thu hút tất cả mọi người đến xem, Thẩm Thanh Nhị cực kì sĩ diện, đành phải hậm hực mắng một câu, dậm chân một cái liền xoay người đi. Cô ta chân trước vừa đi, chỉ một giây sau Tống Vi đã thu lại nước mắt, tôi không nhịn được cười nháy mắt với cô ấy, Tống Vi quay về chỗ ngồi xuống uống hết ly cà phê rồi âm thầm bỏ đi.
"Hầu thiếu gia, có chuyện gì xảy ra với gia đình anh mà muốn tìm tới Thẩm gia để giải quyết? Nói nghe một chút, có lẽ tôi và anh trai tôi có thể giúp được". Tôi đem chuỵên kia kéo trở lại.
Thẩm Thanh Nhị vừa rồi nói những câu như muốn đạp lên mặt tôi, tôi giận nhịn không được, phải giẫm lại vào mặt cô ấy!
Hầu Thiếu Văn gương mặt tỏ vẻ mệt mỏi, không nuôi hy vọng gì lại nói với tôi về điều này.
Gia gia nhà anhât có vẻ như sắp không còn trụ được nữa, trước đó đã nhờ pháp sư giải quyết, hồi quang phản chiếu một thời gian ngắn, nay đã hôn mê sâu, có thể qua đời bất cứ lúc nào. Nhưng trong gia đình anh ta tranh quyền quá lớn, anh ta dù là trưởng tôn lại bởi vì tuổi còn quá trẻ, nên anh ta không được các cổ đông trong tập đoàn chấp nhận.
Hơn nữa những dự án anh ta đang làm gần đây liên tục xảy ra vấn đề. Điều này khiến anh ta thập phần bị động, giờ đây toàn bộ dự án dừng lại, dây chuyền tài chính bị đứt đoạn, anh ta nếu như về nhà xin trợ giúp không những không được giúp đỡ, mà còn có thể bị hẳn ra khỏi Hội đồng quản trị, cho nên anh ta gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng.
"Có vấn đề gì với dự án của anh?" Tôi hỏi.
Trên gương mặt anh ta, thần sắc lộ rõ vẻ sợ hãi: "Dự án cũng không có vấn đề gì, bán được cũng không tệ, lúc khai phát hai kỳ, tại công trường đào ra một cái hầm lớn..."
YOU ARE READING
Minh Hôn Thê Tử
Kinh dịTác phẩm: Minh hôn thê tử Tác giả: Hiện Tự Như Diện -------------- Minh phu hung mãnh Thất dạ triền miên Linh thai âm kết Ly long huyết giới... Tôi tên là Tiểu Kiều, Mộng Tiểu Kiều, ái nữ của Mộng gia và cũng là vật tế lễ... Năm 16 tuổi, tôi đ...