Chương 21

168 1 0
                                    

CHƯƠNG 21:

Ngay sau đó, anh trai tôi bật đèn lớn bên dưới. Tên tiểu tặc bị đánh đứt dây vải che mặt liền buông hai tay ra để che mặt lại, lộ ra đôi mắt với đồng tử màu xanh lục, hai đồng tử màu lục thật sự là quỷ dị...
Tôi ngây ngẩn cả người. Chẳng phải người đàn ông tóc vàng này là một trong những người đón cô gái kia trước cửa quán vào ngày hôm đó sao? Trên tin tức, cả hai người bạn của anh ta đều đã chết! Tại sao anh ta lại không sao hết chứ?
"Cẩn thận! Người đàn ông này có vấn đề..." Vừa dứt lời, Giang Khởi Vân đã niệm pháp lên thiên linh của Hoàng Mao (tóc vàng) , anh ta như bị điện giật khắp người co rúm lại, sau đó chầm chậm đổ xuống đất. Tôi che miệng núp ở bậc cầu thang không dám lên tiếng.
Anh tôi kiểm tra một chút và hỏi: "Cái này bị ma quỷ nhập vào à?".
Giang Khởi Vân thần sắc có chút ngưng trọng: "Đây là giấu mật tà pháp, người mà Hầu gia mời đến nhất định là truyền nhân tà pháp, ông ta biết rõ nơi này nhà anh có nhiều đồ vật đến tử âm phủ, các anh phải chú ý."
"Trời ạ, sớm biết như vậy lão tử đã không bán nữa, vô duyên vô cớ rước lấy hoạ!". Anh tôi bực bội nói: "Hôm nay Hầu Thiếu Văn còn đến hỏâncí gì mà tháp đồng Bát Ngọc Lưu Ly, chắc chắn là do vị pháp sư chỉ dẫn".
"Cái tháp đó được dùng để luyện linh hồn, dường như những vụ án rút hồn xảy ra gần đây có liên quan đến pháp sư này." Giang Khởi Vân nhíu mày.
Phàm nhân sau khi chết âm hồn phải về Minh phủ, loại này hành động rút hồn này đã xúc phạm nghiêm trọng đến âm luật, Giang Khởi Vân không thể không quản.
Cuối cùng, sau nhiều lần cân nhắc, anh tôi gọi điện nói với cảnh sát Lô: "Mặc kệ anh có tin vào ma quỷ hay không, anh đến nhà tôi bắt con quỷ tóc vàng này đi, để hắn nằm trong nhà thực sự rất khó chịu."
Giang Khởi Vân ngẩng đầu nhìn tôi sau đó đưa tôi về phòng nói: "Trong khoảng thời gian này em cẩn thận một chút, giữ khoảng cách với người lạ."
Tôi gật đầu, không yên tâm nói: "Nhưng anh em tôi chỉ là người nửa vời, bây giờ cha tôi lại đang nằm viện không biết có thể hay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Có tôi ở đây... Đưa điện thoại của em cho tôi". Hắn ta bất ngờ đưa tay ra muốn điện thoại của tôi.
Tôi nhìn thấy trên đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn xẹt qua một tia sáng,  một dòng chữ màu trắng được dán lên điện thoại của tôi, có phải là thông linh cho điện thoại của tôi không?
Âm sai đó cũng từng nói, điện thoại di động không thông linh,  sẽ không có tín hiệu trong kết giới.
"Anh có muốn lấy một chiếc điện thoại không? Nhiều lúc tôi gặp tình huống nào đó muốn tìm anh nhưng không biết liên lạc với anh thế nào". Tôi đề nghị hắn.
Hắn cau mày, giọng có chút hơi khó chịu hỏi: "Tôi lấy điện thoại ở đâu đây? Em đốt cho tôi à?".
Cái này...
Đốt cho anh hả?
Tôi đây mới để ý tới, tại sao hắn luôn là một bộ Hán phục cổ truyền, chẳng phải đó là loại quần áo giấy đốt trong dịp lễ tết sao!
Hắn là ma, hắn là ma. Tôi không kìm được sự run rẩy.
Hắn  nói tiếp: "Những vật dùng trong âm phủ đều do người thân trong gia đình gửi đến, thậm chí có những thứ không thể mua được bằng tiền âm phủ, vì nó không phải là gửi cho mình.".
"Vậy cái kia... Hôm nào tôi sẽ đốt cho anh..." Tôi cẩn thận nói.
Mua cái gì để đốt cho hắn? Một âm sai cũng dùng điện thoại dòng thứ 7 rồi, thân phận của hắn như thế nào cũng không thể quá thấp kém...
Chẳng lẽ phải tốn hàng ngàn mua một chiếc để đốt? Thật lãng phí! Chỉ nghĩ đến hình ảnh đó, thận tôi đã bắt đầu đau
"Sao em lại ngu ngốc vậy?" Dường như hắn ta đã nhận ra suy nghĩ của tôi, bóp cằm và đẩy tôi ra giường ngồi: "Cái điện thoại kiểu này có thể đốt được không? Tất nhiên là phải mua loại bằng giấy để đốt cháy cho người âm rồi! Đi ngủ đi!"
Mật tông pháp sư bình thường được xưng là 'thượng sư", lưu phái này thuộc về ngoại đạo tà ma trong mắt các pháp sư chính thống, bất kể là tăng đạo tục cũng đều xem thường. Điều tà ác nổi tiếng nhất của họ là dùng danh Phật để thực hiện hành vi dâm ô. Còn có chính là hán mặt thổ quỷ nhập vào người....
Tôi nhìn vào tất cả các thông tin từ điện thoại di động, trong lòng có chút lo lắng, như vậy thì kẻ tà ma ngoại đạo này đang nhằm vào cửa hàng của nhà tôi?
Xuất hiện một tin nhắn, anh trai tôi nói rằng anh ta đã đi theo Hầu Thiếu Văn kia tới nơi vị "pháp sư", đang sử dụng định vị điện thoại để cảnh dát Lô điều tra tin tức.
"Tiểu Kiều! Cậu xem." Tống Vi mở một cái hộp giữ nhiệt, đó là món thịt kho tàu do mẹ cô ấy làm, muốn cho tôi thử, hai chúng tôi đã từ từ ngồi ăn trước siêu thị.
"em trai cậu sao rồi?"
"Ổn rồi! phơi nắng thêm nữa là được, đúng rồi, lúc nào cậu rảnh, chúng ta đi kiểm tra nhà nhé? Gia đình tôi có ý định bán khu đất cũ đó chuyển sang chung khu trung cư, mẹ tôi dặn dò phải mời cậu đi xem".
Tôi lắc đầu: "Tôi là gà mờ, tốt nhật cậu vẫn nên nhờ sư phụ".
"Thế thì nhờ bạn trai của cậu đi, tôi thấy anh ấy chính là đại sư, khó trách lại ăn mặc cổ xưa như vậy... Có phải anh ấy cũng là người đi cùng nhà cậu không?".
Tôi không muốn bàn luận về chủ đề này, tuỳ tiện trả lời hai câu rồi đem chủ đề chuyển hướng. Buổi chiều không có tiết học, Tống Vi nói đi xem nhà, tôi muốn mua cho Giang Khởi Vân vài bộ quần áo để đốt cho hắn, không thể để hắn mặc đi mặc lại bộ đồ kia được.
Hôm đó tôi nghe hắn nói: "Em đốt cho tôi sao?"... "đều là người thân của trên dương gian đốt xuống", tự nhiên tôi thấy hắn có chút đáng thương.
Tống Vi đi dạo phố công lực quả thực là đệ nhất thiên hạ, đi trung tâm mua sắm, đi tòa nhà chung cư... cô ấy tinh thần vẫn đều vô cùng tốt.
"Đại Tiểu thư, tôi không thể đi nổi nữa, trời cũng đã tối rồi!" Lúc này đang vào giờ cao điểm giờ tan ca, xe buýt chen chúc như cá mòi đóng hộp, taxi cũng không có xe trống, tôi phải đánh vào lề đường.
Trên đường rất tắc, cả hai chúng tôi đều đi dạo tăhngr từ trưa, không kìm được ngáp mấy cái liền, không biết từ bao giờ, hai chúng tôi đều ngủ thiếp đi.
Tôi bị một cơn gió lạnh làm thức giấc. Chiếc xe dừng lại phía trước một ngôi nhà nhỏ tan hoang, ánh đèn lớn chiếu vào bức tường nhà.
Tôi sợ tới mức da đầu căng lên! Chẳng phải chúng tôi vừa mới trong nội thành phố lên xe sao? Sao lại đi tới đây?
Tống Vi mê man ngủ bên cạnh tôi, tôi nuốt nước bọt, còn tài xế thì saoảnTong chốc lát, tôi nhìn thấy một bóng người đứng ở phía trước đầu xe, đó là người đàn ông tài xế!
Tôi đẩy cửa xuống xe và hỏi: "Đây là chỗ nào?! Anh muốn làm gì!".
Nam tài xế sắc mặt trắng bệch, nói chuyện có cà lăm, các cơ trên mặt anh ta run rẩy không bình thường, nói: "Đưa, đưa, các cô, quay về, về nhà .. . Cái này, cái này đến rồi."
Tôi thầm giật mình, có lẽ anh chàng này đã bị ma ám rồi, phải không? Tay chân anh ta động tác kỳ quái, co thể cứng ngắc đi về phía viện nhỏ phía trước. Tôi lôi điện thoại ra, may mắn có tín hiệu, tôi run rẩy phát định vị cho anh trai tôi, anh trai tôi trả lời lại một câu: "Quỷ lão công của em đã qua đó rồi, đừng sợ."
Quỷ lão công...
Nhìn thấy ba từ đó trong một tình huống kỳ quái như thế này lại khiến tôi thở phào nhẹ nhõm một chút. Tôi cố gắng quay lại để đánh thức tất cả mọi người, tôi thấy chỗ ngồi trống rỗng! Tống Vi và tất cả đều đang đi về phía cái nhà nhỏ đó, đúng không?
Không, không.
"Tống Vi!" Tôi vội lao đến kéo cô ấy, sắc mặt cô ấy có điều gì đó không ổn, mắt không mở ra được! Tôi giơ tay lên vỗ mạnh vào mặt cô ấy và nói: "Này, Tống Vi, có gì đó không ổn ở đây, chúng ta không thể vào..."
Tống Vi có phản ứng lại, hai tay dụi dụi mắt, và nói: "Ô, đây là chỗ nào mà...."
"Ahh! Cẩn thận!".Cô ấy đột nhiên đồng tử mở to nhìn phía sau lưng tôi và hét lên sợ hãi...

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now