Chương 19

133 1 0
                                    

CHƯƠNG 19:

Tống Vi vừa cúi xuống lật người cho em trai, vừa nói về việc trước đây em mình ngoan ngoãn, bây giờ trở nên nổi loạn và cáu kỉnh, yêu sớm quả là hại người. Tôi thấy thần sắc cô ấy bình thường, không hề cảm thấy nhà mình có vấn đề gì.
"Tống Vi, căn phòng này có phải hay không thông gió không tốt?" Tôi cau mày nhìn qua một lượt, chỉ có duy nhất một cái cửa sổ, nhưng bên ngoài là tường nhà hàng xóm, gần như dán chặt!
"Vẫn tốt, có chuyện gì vậy?" Tống Vi ngẩng đầu nhìn tôi.
"Tôi cảm thấy sẽ tốt hơn khi mở cửa sổ và để ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng này". Tôi vừa nói xong câu nói đó thì bất ngờ em trai cô ấy co giật mạnh.
"A!" Tôi sợ hãi lùi lại hai bước, còn Tống Vi thì vô cùng vui mừng vỗ mặt em trai.
"Tiểu Kiều, cậu thấy không, nó vừa có phản ứng!" Tống Vi phấn khích nói với tôi, một bên lật chiếc chăn ra bóp hai tay của cậu ấy.
Da đầu tôi tê dại, từng bước lùi lại, vì trên giường em trai cô ấy, còn nằm thêm một người khác! Có lẽ Tống Vi không nhìn thấy, Giang Khởi Vân nói rằng cô ấy huyết thuần dương, không thấy ma quỷ, cô ấy không thấy một bóng ma nào nằm trong chăn của em cô ấy!
Cái bóng ma đó liếc nhìn tôi, tôi co rúm vai lại, sau đó lại nhắm mắt để tiếp tục ngủ. Em trai cô ấy ngủ chung giường với ma mỗi ngày sao?
"Tống, Tống Vi...." Tôi đã di chuyển đến cửa: "Cái đó, tôi...tôi đi trước, cậu tiễn tôi xuống dứơi, tôi sợ bị lạc đường".
Nói xong tôi liền chạy xuống, lao ra khỏi nhà cô ấy mới cảm thấy hơi thở nhẹ nhõm hơn. Tống Vi  đuổi theo hỏi tôi làm gì mà chạy nhanh như vậy, tôi kéo cô ấy lại: "Tôi nghĩ bố trí nhà câuk có vấn đề, nhất là phòng em trai cậu, đổi cậu ấy một phòng khác để lấy ánh sáng mặt trời càng tốt".
Tống Vi nhíu mày: "Cậu nghĩ phong thủy nhà tôi không tốt sao?".
"Cái này,,. Tôi cũng sẽ không xem rõ, hay cậu tìm các thầy pháp xem?".
"Tôi đâu biết thầy pháp ở đâu, kẻ lừa đảo xem bói ven đường thì dễ kiếm lắm". Tống Vi thở dài.
"Tôi sẽ giúp cậu về hỏi người trong nhà, dù sao đi nữa, cậu ấy phải nghỉ ngơi và không được ngủ trong phòng này nữa!". Tôi sốt ruột nắm chặt tay cô ấy.
Tống Vi chớp mắt, gật đầu: "Được rồi, nhìn cậu xem căng thẳng quá. Chờ bố tôi về sẽ chuyển phòng ngay".
Giang Khởi Vân xuất hiện trong phòng tôi, hắn lập tức nhăn nhó hỏi: "Em đi đâu mà đồ bị dính bẩn thế"
Đồ bẩn? Tôi trong  đầu đầy hắc tuyến. "Tôi đi thăm em trai Tống Vi ở nhà cô ấy, khi vào trong, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, sau đó tôi thấy một con ma trong chăn của em trai cô ấy, nó đã nhìn thấy tôi, nhưng nó nhắm mắt lại để tiếp tục ngủ và không làm hại tôi". Tôi thành thật nói.
"Nói nhảm, cả trong và ngoài em đều mang thần khí của tôi, những con ma bình thường không nhận ra em nhưng cũng không dám tuỳ tiện làm hại đến em". Giang Khởi Vân không kiên nhẫn.
Cả trong lẫn ngoài... Tôi không nhịn được liền nhớ tới khi hắn lưư lại tại cơ thể tôi bên trong liền cảm thấy hổ thẹn, ngay lập tức tai đỏ lên.
Giang Khởi Vân nghe xong, sờ nhẹ vào môi, hắn ta cưòi: "Em học đạo pháp là không thành, nhưng nhìn vào được phong thủy vẫn rất có tài năng".
"Aah?"
"Nghe những gì em mô tả, đó có lẽ là sống người ở chết phòng."
Tôi nổi da gà và hỏi: "Sao lại gọi là sống nguời ở chết phòng?".
"Nhà đó cả 3 mặt đều dán chặt tường xóm, cửa sổ thông gió lại quá nhỏ, chỉ có một cửa ra vào, nó được xây dựng giống như cấu tạo của một ngôi mộ. Có thể do những ngôi nhà xung quanh được xây sau này nên gần đây nó bị ảnh hưởng rất nhiều".
"Thế em cô áy có bị quỷ nữ kia rút hồn không? Cơ thể nữ quỷ đó chính là bạn học mà em trai Tống Vi thầm thương trộm nhớ".
"Không, Bạch Vô Thường đã kiểm tra, em trai cô ta là âm khí xâm thể, vốn chỉ cần phơi nắng vài ngày kiền có thể tốt, ai mà biết được đạo gia ở bên trong lại như vậy, có thể tỉnh lại mới lạ, nằm thêm một thời gian nữa thì sẽ chết". Giang Khởi Vân nhắc nhở: "Em đừng xen vào chuyện của người khác, chỉ cho cô ấy biết cách hoá giải, có thực hiện hay không là việc của họ".
Tôi gật đầu: "Tôi hiểu".
Âm khí xâm thể sẽ bất tỉnh? Ở lại với ma quá lâu thì sẽ chết? Vậy làm sao tôi có thể cùng Giang Khởi Vân... Sau tất cả những gì tôi đã làm, tôi không sao chứ? Hơn nữa, bây giờ mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh tôi rất lâu, thẳng đến ban đêm cho đến khi tôi ngủ.
"Không phải anh nói là đang bận à?" Tôi thắc mắc, hắn ngồi trong phòng tôi làm gì?
Giang Khởi Vân trầm ngâm: "Linh thai cần âm khí của tôi".
Được rồi, tôi lại tự mình đa tình.
"Vậy anh thường rời đi khi nào? Thỉnh thoảng tôi ngủ thiếp đi, vẫn thấy anh còn ở đó".
"Đến rạng sáng, khi âm chuyển dương, tôi sẽ rời đi".
Chúng tôi không nói quá nhiều, nỗi sợ hãi của tôi đã tan biến, mặc dù trong lòng tôi còn có chút oán trách về sự lạnh nhạt của hắn. Nhưng tôi không đủ tư cách để oán trách hắn,  giữa chúng tôi không phải vì quan hệ tình cảm, có lẽ chờ đến khi đứa trẻ này chào đời thì mối quan hệ của chúng tôi cũng sẽ cắt đứt. Hắn sẽ đưa con rời đi còn tôi thì cô đơn đến cuối đời.
Trong lúc tôi đang ngủ say, chiếc điện thoại bất ngờ rung lên khiến tôi giật mình, nhìn vào thời gian vừa qua 12 giờ đêm. Quả thật, quả thật, Giang Khởi Vân vẫn còn ở trong phòng tôi, hắn gối đầu tay dựa vào cửa sổ, hai chân dài được gác trên ghế máy tính của tôi, hắn đang nhắm mắt ngủ.
Điện thoại lẳntuyền đến tiếng nói của Tống Vi, tôi sợ làm thức giấc Giang Khởi Vân liền thì thầm nói: "Này, này. . . Chuyện gì xảy ra."
Giọng của Tống Vi rất chói tai, cô ấy vừa khóc vừa nói: "Tiểu Kiều, căn phòng đó đúng là có vấn đề, hôm nay cậu nói không thể ở được, kêu tôi đổi em trai qua phòng khác, tôi chuyển qua ngủ phòng nó. . . Tôi đã gặp ác mộng! Tôi mơ thấy một người đàn ông nói rằng giường quá chật chội muốn tôi đi, nếu không tôi sẽ không bao giờ thức dậy được! Nó làm tôi sợ, tôi đã chạy sang ngủ với mẹ! Có cách nào khác không? Trong nhà tôi có phải hay không bị ma ám?"
."Ừm." Tôi phải nói sao đây? Theo quy tắc của thái gia gia, có một số lời nói, nói ra chính là nghiệp chướng. Trong khi tôi còn đang chần chừ, một bàn tay lớn giật lấy điện thoại của tôi, Giang Khởi Vân giành lấy điện thoại dán vào tai mình và nói một cách lạnh lùng: "Một là phá nhà và xây lại, để lại sân sau, đảm bảo trước và sau đều thu đựơc ánh sáng mặt trời, hoặc là chuyển đi nơi khác".
"Này?" Chẳng có phản ứng gì ở đầu bên kia Giang Khởi Vân liền cúp máy. Anh ta trả lại điện thoại ở đầu giường, lạnh lùng nói: "Đi ngủ đi".
Tôi buồn cười, anh chàng này rất chuyên chế, tôi nghe điện thoại cũng làm anh ta khó chịu à? Nhìn anh ta đi về phía cửa sổ, tôi ngần ngại mở lời: "Nếu buổi tối anh phải ở lại đây, hãy đến giường để nghỉ ngơi... cũng không phải là quá chật chội."
Hắn nhìn tôi, dường như là xác nhận xem tôi có thật lòng nói điều đó hay không. Tôi cũng không nói nhiều, quấn chăn lăn vào góc tường, để lại nửa chiếc giường cho hắn. Hôm sau khi đồng hồ báo thức điện thoại của tôi vang lên, chỉ có tôi trong phòng, cũng không biết cuối cùng hắn có lên ngủ không.
Hộp thư đến của tôi như muốn nổ tung. Cô ấy gửi rất nhiều tin nhắn đến, không có gì phải ngạc nhiên: Ahaha, xin lỗi, làm phiền đến khoảnh khắc ngọt ngào của các cậu!
Ngọt ngào cái gì?.
Nhưng tin nhắn cuối cùng của cô ấy có một chút gai mắt: Các cậu đã chung sống với nhau, hãy chú ý đến khả năng thụ thai nhé!
Thụ thai.? Tôi giơ tay sờ vào bụng nhỏ, không có phản ứng gì ngoài cảm giác nóng ran thỉng thoảng, có nên đi làm kiểm tra hay không?

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now