Chương 34

115 3 0
                                    

CHƯƠNG 34:

Khi ông Thái gia gia sinh ra, đang là giai đoạn hỗn loạn, nội chiến kẻ thù bên ngoài, nạn đói thổ phỉ.... Dù sao thì được sống cũng là mục đích của cuộc đời lúc đó.
Khi còn trẻ, ông đã theo một sư phụ, làm nghề đào cát, sau đó tìm được một mập đấu, còn sư phụ thì chết trong đó. Sau khi may mắn sống sót, Thái gia gia đã được một thầy lang đi ngang nhận làm đệ tử, nói rằng thái gia gia được sinh ra để ăn cơm dòng này, về sau đạo thuật tiểu thành, Thái gia gia vì sinh tồn, lần nữa tiến nhập mập đấu.
Thái gia gia cưỡng ép mở quỷ môn đem ác quỷ kéo vào minh phủ, mập đấu kia liền biến thành căn hầm ở nhà cũ mà tổ tiên để lại, nhưng ở trên đó thì tuyệt đối không được xây nhà, ngược lại để cho ánh nắng mặt trời chiếu vào.
Nhiều năm sau đó, từ chiến loạn niên đại, đến xây dựng đất nước, đến nạn đói, đến nhân hoạ... Tất cả đều dựa vào các cổ vật trong hầm để đổi lấy nhu yếu phẩm sinh hoạt, cho đến khi cải cách mở cửa, gia đình mới bắt đầu có những doanh sinh khác.
Tuy nhiên, tất cả doah sinh đều nằm trong vòng này, không ai có thể thoát khỏi cái dòng họ bị nguyền rủa nàyảyTong nhà nam đinh không thiếu nhưng có rất ít nữ hài nhi được sinh ra, liên tiếp bốn đời đều như vậy, mỗi nữ tử được sinh ra đều không sống lâu. Người ta nói rằng Thái gia gia đã cầu thần xem bói, cung cấp phụng thành hoàng cùng phán quan, minh quân, cuối cùng suy luận là vì người của gia tộc bị nhiễm âm khí, đối nữ tử chính là quá tổn thương.
Sau này, có một vị Thẩm gia khôn đạo nói, năm đó thái gia gia mạnh mẽ khai mở quỷ môn, đem ác quỷ mộ chủ kéo vào minh phủ, đối phương oán khí khó tiêu, ác quỷ kia trốn tránh âm luật đã luyện thành quỷ thần, muốn tuỳ thời trả thù, phương pháp tốt nhất chính là dùng minh hôn để hiến tế kết thân.
Tôi sinh ra năm đó trong nhà có quá nhiều chuyện xảy ra, lòng người khiếp sợ, mà trong nhà tôi lại xuất hiện chiếc nhẫn ngọc huyết, ý tứ rất rõ ràng, người đó đã chỉ định là dành cho tôi.
Vì thế, tôi được nuôi dưỡng như một vật tế lễ, người trong nhà không dạy tôi về đạo pháp vì sợ rằng tôi sẽ tấn công ác quỷ mộ chủ kia sẽ gây ra sự trả thù, cũng lo sợ rằng sau khi tôi chết không có cam lòng biến thành Lệ Quỷ trả thù gia tộc.
Sau khi tôi được đưa vào quan tài, tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ chết. Tuy nhiên, kẻ xuất hiện không phải là ác quỷ mộ chủ, mà là một người khác—chủ nhân thực sự của chiếc nhẫn ngọc huyết.
"Ác quỷ mộ chủ kia, có phải là huyết hồng mặt quỷ không?" Tôi hỏi.
Tiểu thúc gật đầu: "Tổng hợp đủ các thông tin thúc biết để phân tích, thì chính là hắn".
Khó trách hắn nói tôi là vợ của hắn, bị tên họ Giang đoạt trước. Lúc đầu, Thái gia gia nghĩ rằng đó là tín vật mà ác quỷ mộ chủ để lại, nhưng sau đó khi thấy danh chương trên cổ tôi mới biết đó là do Minh Quân chỉ định cho tôi, nên đã lập tức khấu tạ Minh Quân phù hộ.
Vấn đề là muốn tôi làm gì? Giang Khởi Vân nghĩ thế nào cũng không giống kẻ thiếu người phục vụ chuyện chăn gối? Bất quá âm dương song sinh mới có thể thai nghén vạn vật, tuy nữ quỷ đẹp mắt, ôn nhu săn sóc, phong tình vạn chủng, có thể sẵn sàng làm chuyện chăn gối với anh ta nhưng lại không thể sinh con cho anh. Nên tôi trở thành một cỗ máy sinh sản. Còn nói không đụng đến tôi, ồ, nam nhân đúng là không thể tin được, huống chi là nam quỷ!
"Tiểu Kiều, cháu thất thần như vậy, đầu óc lại đi lạc rồi à?" Tiểu thúc như biết đọc tâm trí, cười xấu xa nhìn tôi.
Tôi vội vàng thu lại suy nghĩ, ngồi nghe thúc thúc kể chuyện.
Tuy nhiên, tiểu thúc không có ý định nói gì thêm, cười cười: "Cha cháu đi đến đó là có liên quan đến cái mặt quỷ này, nhiều người đi rồi nhưng đều thất bại nên cái mặt quỷ đó mới quấn lấy ca ca, chuẩn bị tìm cháu để tiếp tục mối âm duyên, ai ngờ cháu đã lên chức mẹ rồi".
Tiểu thúc nhìn vào bụng tôi: "Được rồi, ít nhất là tạm thời bảo vệ cháu bách tà bất xâm.... Tuy nhiên, Tiểu Kiều, trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, ai biết Minh Quân định làm gì, cháu vẫn nên chuẩn bị tinh thần và cẩn thận bảo vệ bản thân".
"Tiểu thúc, thúc...Có thấy anh ấy không?"
"Thấy một hình dáng mông lung, mờ nhạt, nhưng nhìn vẻ mặt của cháu, liền đoán ra được đó là Minh phu của cháu." Tiểu thúc cười nói: "Hắn hẳn là Minh Quân bên ngoài dùng pháp hoá thân, tại dương gian đạo pháp yếu đi rất nhiều, nhưng đối phó với ma quỷ thông thường thì cũng chỉ cần phẩy nhẹ ngón tay."
Tôi cười gượng gạo, tôi đối với Giang Khởi Vân, có thể nói là không biết gì. Anh ta cũng không cho phép tôi hỏi.
Chuyện xảy ra hai ngày qua, tôi đã thấy vụ việc này trên báo Pháp luật, với tiêu đề là "Tà pháp hại người, hoa quý thiếu nữ nhà tan người vong".
Tống Vi gọi điện than thở với tôi chuyện này rõ ràng pháp sinh ở bên cạnh mình, hai chúng tôi ngồi nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ cho đến khi điện thoại của tôi gần hết pin, về phòng chuẩn bị sạc mới thấy Giang Khởi Vân đã ở trong phòng của tôi.
Tôi không ngạc nhiên khi anh ấy luôn xuất quỷ nhập thần như vậy, nhưng anh ấy khá chuyên chế, không thích nhìn tôi ôm điện thoại, nên tôi đã nói lời tạm biệt với Tống Vi.
Tống Vi cũng là cái tiểu ô bà, cười xấu xa nói: "Đi ngủ sớm thế hả? Coi chừng thận hư nha, khó trách hiện tại cậu không đi giày cao gót nữa, đi đường chân bước cũng không ra hồn?"
"...Cậu còn nói cái này nữa, tôi liền tắt điện thoại."
"Đừng, đừng. tôi không quấy rầy các người nữa nhưng hãy giúp tôi đi xem nhà vào 9 giờ ngày mai, cậu đừng làm quá mức mà không dậy nổi đó nhé!".
"..." Cô ấy thật sự đã biết rồi.
Tôi sợ lừa được cô ấy, ngồi trên giường bày ra la bàn, lại bắt đầu cõng một lần 24 núi.
Giang Khởi Vân đứng dậy quay lưng về phía tôi đọc những cuốn sách trên bàn tôi. Anh ta lạnh lùng chỉnh sửa một câu khi tôi sai, bên cạnh đó cũng không có quá nhiều trao đổi.
Chỉ có điều khi ngủ, anh ấy sẽ nằm sau lưng tôi, chiếc giường rộng chừng 1m2, bao lớn thân thể, chúng tôi không thể tránh khỏi chuyện đó. So với anh ta, ý chí của tôi quá yếu ớt. Tôi luôn thử chạm vào lưng anh ấy, nếu anh ấy có tâm trạng tốt, sẽ quay lại đặt tay lên eo tôi và để tôi tựa lưng vào anh ấy ngủ để cả hai không phải nằm như một cái xác.
Phía sau lưng tôi lồng ngực anh lạnh toát, tôi cảm thấy mình chính là tự ngựơc.
"...Anh ở dương gian bận rộn việc gì? Tôi có thể giúp được không?". Tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn để khiến anh ta nghĩ rằng tôi không tra hỏi.
"Em có thể giúp gì?" Anh cười  nhạo không hề che giấu: "Em cứ nhìn phong thủy một chút là được, chuyện nguy hiểm thì em tránh xa ra là giúp đỡ tôi khỏi bận rộn rồi".
Căn bản là không thể trao đổi được. Tôi từ từ nhắm mắt ngủ đến nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc thì mới phát hiện ra mình không có đắp chăn! Hơn nữa sau lưng còn một mực dán vào lồng ngực lạnh như băng, khiến cho tay chân cũng lạnh toát.
Giang Khởi Vân gần như mở mắt cùng lúc, anh nhìn tôi run rẩy đi kéo chăn, có chút không hài lòng: "Sao em không nói?".
"Nói... Nói gì cơ?". Tôi thanh âm đều có chút phát run.
Anh nhíu mày, đợi tôi quấn chăn xong, anh đưa tay ra tiếp tục ôm lấy tôi và nói vào tai tôi: "Em thấy lạnh thì nói với tôi, tôi không cảm nhận được lạnh".
Tôi sửng sốt, câu nói đó của anh ấy có phải là quan tâm đến tôi không?
Bị anh ta dùng câu nói đó khiến tôi không thể ngủ nổi, gặp Tống Vi đang đứng đợi, cô tỏ ra rất bực bội: "Tiểu Kiều, cún nhỏ đáng yêu của tôi ơi, bạn trai cậu có cần dữ dội thế không, mỗi lần cuối tuần gặp cậu, cậu lại là một bộ dạng sắp thăng thiên đến nơi rồi!".
" Làm ơn, làm ơn, được không? Tôi chỉ ngủ không yên mà thôi". Tôi bất đắc dĩ nói.
Tống Vi dẫn tôi đến một khu phố cao cấp, nơi một người đàn ông trung niên đang đợi cô ấy, thần sắc có vẻ hơi vội vàng.
Tôi nhìn vào khuôn mặt của ông ta, ấn đường mơ hôg phát xanh, hơn nữa mục quang bơi dời, vừa nhìn chính là trong nội tâm có quỷ....

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now