Chương 22

122 1 0
                                    

CHƯƠNG 22:

Tôi đang quay lại, có một cơn đau ở cổ truyền đến, trước mắt tôi tối sầm lại rồi mất đi ý thức. Tuy nhiên, lần này tôi bất tỉnh chưa được bao lâu thì nghe một tiếng la hét. Đó là giọng nói của Tống Vi, cô ấy vừa khóc vừa chửi mắng: "Ngươi là cái đồ biến thái! Giả thần giả quỷ muốn làm gì vậy? Chỉ một thời gian ngắn thôi đã muốn giở trò lưu manh! Ngươi sẽ bị đâm chết bởi hàng nghìn nhát, sau đó thối rữa toàn thân mà chết, ngay cả vứt bên lề đường chó cũng chẳng thèm ăn...A-ha-ha!"
Một tiếng xé vải vang lên khiến tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Đây là một căn phòng bằng đất, tôi bị trói hai tay vào chân bàn, bên chiếc giường tồi tàn ở phía bên kia Tống Vi bị trói quặt hai tay, áo bị xé rách để lộ đồ lót ren màu đen bên trong.
"Ô, tiểu mĩ nhân hoá ra lại thích phong cách hoang dã như vậy, thật là tốt, công cụ làm việc của ta đang không được tốt, đúng lúc đổi sang em để tiếp tục làm việc cho ta..." Một người đàn ông béo lùn nói, giọng ông ta có chút kỳ lạ, giống như người ngoại quốc kì quái.
Trên bàn có một chiếc đèn màu vàng, tôi thấy trước cửa ra vào có hai người đang đứng, một người là tài xế mắt trợn ngược tay chân co quắp. Người kia... Đó là cô học sinh trung học tóc ngắn mất tích lâu nay rồi!
Lúc này, cô ấy mặc chiếc váy ngắn cổ V của quán bar hôm đó, cơ thể, mái tóc, quần áo trở nên dơ bẩn và đôi chân tay nhỏ nhắn đầy những vết bầm tím. Một trong những điều kỳ lạ nhất là một bàn tay, một chân của cô ấy bị xoắn theo một góc không bình thường! Tuy nhiên, ngay cả khi điều đó xảy ra, cô ấy vẫn có thể làm cái chuyện kia với gã tài xế, theo động tác chiếc váy ngắn vén cao đến trên bụng, có thể thấy rõ cô ấy đang làm chuyện gì.
Vẻ mặt cô ấy biểu cảm đáng sợ, trong mắt không thấy tròng đen, miệng chảy ra những chất lỏng không rõ.
Cái này... Đó là một cỗ hành thi.
Người đàn ông mập mạp đưa ngón tay ra, vẽ vòng tròn cùng phù chú trên ngực Tống Vi, hắn chính là pháp sư mà Hầu gia đã nhờ đến! Tống Vi sợ đến mức phát run nhưng thần chí vẫn tỉnh táo, cô ấy khóc lóc: "Em, dì cả của tôi chưa đi đâu, em dám tiếp tục làm sẽ xui xẻo!".
Người đàn ông mập không thèm để ý, trong miệng tập trung lẩm bẩm cái gì đó nhưng không rõ.
Bất ngờ ông ta hô lên: "Thôi được rồi! Lại đây! Cứ vứt cái thân xác rách nát đó đi!".
Lời này vừa nói ra, cô học sinh trung học đang nhún nhảy trên người tàu xế kia liền ngã xuống đất, một bên tay chân của cô có lẽ bị trật khớp,  lúc này cô ta lăn lộn trên mặt đất như một con giòi!
Tôi thấy nơi nhạy cảm đó của cô ấy, đã bị sưng đỏ, chảy ra chất lỏng màu vàng cùng với máu màu đen!
"Tiểu nha đầu này thân thể mỏng manh chính là không thể dùng lau..." Người đàn ông mập khinh bỉ.
Chẳng bao lâu, tôi đã thấy một phụ nữ tóc dài bay ra từ cơ thể của nữ sinh trung học. Đó là người phụ nữ trên bức tượng đồng đó!
Cô ấy cũng là một người bị người đàn ông mập kia khống chế, ông ta ra lệnh cho người phụ nữ kia chuẩn bị nhập vào cơ thể đang chết dí Tống Vi.
Tôi cắn sợi dây thừng trên tay, trong đầu lo lắng nghĩ về những biện pháp mà tôi nhìn thấy trong sách.
Giết ma quỷ là dùng tay vẽ kí hiệu?
Đầu tiên là chữ viết, và sau đó thì sao?
Đầu óc tôi rối loạn, hoảng hốt khiến động tác quá lớn, làm chiếc bàn  rung lắc, người đàn ông mậo lập tức quay lại, ánh mắt dâm tà nhìn tôi: "Đừng vội. Tôi còn phải dùng cô làm con tin để anh trai cô đi tìm cho tôi tháp đồng...."
Người phụ nữ kia bay lên người Tống Vi, tôi gấp gáp hét lên: "Dừng lại! Dừng lại!".
Tống Vi cũng bật khóc: "Tiểu Kiều..! Tôi sợ quá! Đồ biến thái chết tiệt này!".
Người phụ nữ kia trên người Tống Vi ra sức nhập vào nhưng mấy lần cũng không được! Người đàn ông mập sửng sốt, ông ta không biết là tống Vi trùng hợp huyết thuần dương, cô ấy không thấy đuqoqcj ma quỷ và ma quỷ cũng không xâm nhập được vào cô ấy.
Tưởng rằng trên người Tống Vi mang theo pháp khí, ông ta lao đến xé quần áo của cô ấy, tôi tranh thủ nhanh chóng vật lộn để đứng dậy, hai tay nắm chặt chân bàn, cũng không biết sức mạnh lấy từ đâu liền ném chiwcs bàn về phía lưng người đàn ông mập kia.
Một tiếng va đập lớn, ông ta bị chiếc bàn đập văng ra khỏi giường ngã xuống đất, tôi giật mình, từ khi nào tôi lại làm được điều đó?
Bên tai truyền đến một một giọng nói mang theo cảm xúc lạnh lẽo, Giang Khởi Vân nói: "Mới nói em phải cẩn thận người lạ mà em lại dám lên xe của người lạ".
Tôi...Lúc đó tôi không nghĩ sẽ có chuyện không hay xảy...
Giang Khởi vân đi ra sau lưng cởi trói tay tôi ra. Khi hai tay được giải phóng, tôi thấy vài cái bóng màu xám bay khắp nơi, cuối cùng tôi hương tới người đàn ông mập kia mà lao tới.
Ông ta kêu liên tục, chửi mắng: "Đồng minh của cô ở đâu ra! Chúng ta nước sông không phạm nước giếng! Tại sao lại ngăn cản tôi làm việc này?"
Ông ta không nhìn thấy Giang Khởi Vân sao?
Tôi liếc nhìn hắn, hắn không nói gì, mặt như  tảng băng, đồng tử vàng nhạt thâm thuý giống như đang ẩn chứa lửa.
Tôi không nhịn được run rẩy, thì thào nói: "Xin lỗi, xin lỗi..."
Sự giận dữ lạnh lẽo của hắn ta thậm chí còn khiến tôi quên đi mối nguy hiểm. Tôi oán hận sự lương bạc, lạnh tình của hắn.
Nhưng, nhưng. Từ năm 16 tuổi, tôi đã ở bên hắn ta. Và giờ đây, tôi..
Tiếng la hét của Tống Vi khiến tôi toàn thân chấn động, Giang Khởi Vân không có ý định cứu cô ấy. 
Hắn vốn đã quen thiên địa nhân tự sinh tự diệt, tại sao hắn lại phải quan tâm đến tính mạng của một phàm nhân không liên quan?
Tôi đã thoát khỏi vòng tay của anh ta, đưa tay ra kép Tống Vi xuống dưới! gã mập kia hùng hổ đá bàn bay lên đập mạnh vào lưng tôi.
Giang Khởi Vân đã kịp thời ôm lấy tôi, đem tôi ra khỏi đó. Phía sau là âm thanh chiếc bàn rơi xuống mắt đất,  ngôi nhà đất rống lên.
Tôi kéo lấy Tống Vi đanh lạnh run, tôi không dám nhìn mặt hắn. Hắn đang tức giận, đã cảnh báo tôi hai lần, bây giờ tôi còn liều cả mạng sống để cứu bạn thân nữa.
Không chừng, tôi cho rằng hắn thật sự đáng muốn tát tôi một phát vào lúc này.
Lúc này chiếc xe của anh tôi đã đến, đèn xe lớn chiếu vào, Tống Vi bật khóc nức nở rồi chạy lên xe. Tôi đứng yên tại chỗ, Giang Khởi Vân nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi thậm chí còn không dám nói lời xin lỗi nữa. Vừa rồi cái bàn đập mạnh vào hông tôi, khi tôi bị hắn kéo ra, có một thứ gì đó chảy ra từ bộ phận nhạy cảm đó ra.
Lúc này, tôi cảm thấy một hồi lạnh buốt ở đó, tôi sợ đến mức run rẩy.
Không phải máu, phải không?
Nếu máu chảy ra, thì thứ trong bụng tôi...
"Đế Quân, hồn phách tà sư kia đã đuợc chúng thần thu dọn sạch sẽ ." Một vài chiếc bóng xám trong suốt ẩn hiện cho biết.Ngay sau khi Giang Khởi Vân đưa tay lên, những bóng xám đó liền biến mất.
" Mộng Tiểu Kiều."  Âm thanh lạnh lẽo của hắn vang lên.
Tôi run rẩy, nước mắt không kìm nén nổi.
"Em, hãy tự lo cho bản thân mình." Đôi môi của anh ta đã nói ra những lời làm tôi sợ hãi.
Tự lo cho bản thân à?
Ý anh là sao?
Nếu cách đây vài tuần, tôi nghe những lời dứt khoát như thế này, tôi nhất định sẽ khấu tạ thần minh tha tôi một mạng! Nhưng bây giờ, tôi không muốn nghe những lời như thế!
Hắn là ác mộng của tôi, hắn đã chiếm cứ ban đêm của tôi. Hắn tấn công tôi một cách cường ngạnh và lạnh lùng.
Nhưng bây giờ, hắn lại quay lưng lại với tôi!
" Giang... Khởi Vân...Khởi Vân..." Tôi run rẩy kêu lên hai tiếng. Hình bóng của hắn bắt đầu trở nên trong suốt.
"lão, lão công..." Thanh âm của tôi nức nở mang theo một tia khẩn cầu.
Hắn liếc nhìn tôi rồi biến mất ngay trước mắt tôi.
" Tiểu Kiều em còn làm gì ở đây? Em rể đâu? Đi rồi à? Em còn không mau lên xe !" Anh tôi xuống xe rồi liền lao đến kéo tôi.
Tôi không dám di chuyển. Tôi không dám bước thêm bước nữa. "Anh..." Tôi gần như mất tiếng: "Em, phía dưới... dường như. Chảy máu...".

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now