CHƯƠNG 47:
Nhà cũ Mộng gia nằm ở vùng núi xa xôi của một huyện thành nhỏ, trước đây giao thông rất bất tiện, nay đường cao tốc đã mở những về cũng phải mất 4 - 5 tiếng đồng hồ.
Tôi không muốn về đó, mặc dù là nơi tôi lớn lên, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi nghĩ đến việc tôi được "cách ly" để được nuôi dưỡng. Thậm chí tôi còn không có ấn tượng quá sâu sắc về cái chết của mẹ, tôi chỉ nhớ hồi nhỏ là một người hiền lành dỗ dành tôi ngủ, kể cho tôi những câu chuyện, rồi lớn hơn nữa tôi bắt đầu tự ngủ, hàng ngày có người đưa đón tôi đi học.
Lúc đó, tôi sống trong một căn phòng nhỏ, nơi mà trước đây tôi cảm thấy là Thái gia gia đối với tôi thiên vị, bây giờ nhớ đến việc cô lập tôi để không cho tôi học đạo thuật, để khi làm vật tế lễ không thể phản kháng.
Nhà cũ như thế này, làm sao tôi thích được?
Nhưng ngay cả khi không còn thích Mộng gia nữa, thì tôi vẫn mang họ Mộng. Cha tôi hiện đang nằm trong phòng chăm sóc VIP của bệnh viện. Thái gia gia cho người thay phiên nhau chăm sóc, khiến trong nội tâm tôi có một chút cảm kích ông ấy. Cộng thêm việc tôi cùng anh tôi muốn trà trộn vào vòng này, cũng cần gia tốc làm chỗ dựa, không quay về là điều không thể.
Khi hạ sốt một chút, tôi bắt đầu thu dọn hành lý đơn giản và xin nghỉ học. Một đêm trước khi lên đường, anh tôi đưa tôi đến chỗ ô lão bà để kiểm tra tình trạng sức khỏe của tôi, nhưng cái bụng nhỏ bé của tôi dường như không thay đổi, chỉ có thể cảm nhận được một hơi nóng bốc lên.
"Nha đầu, cái linh thai này không thể tính theo thời gian mang thai của người bình thường". Ô lão bà cho tôi một ly trà lài hạ hỏa.
"Dùng số bảy làm cơ sở, bảy bảy bốn muới chín ngày tính là một tháng, bảy tháng về sau........Tương đương với 11 tháng theo lịch bình thường". Bà già vuốt linh miêu nói.
"Đó chính là vào tháng bảy sang năm?" Tôi cười cười: "Thời gian quá dài."
Bà già gật đầu nói: "Ba tháng đầu, cơ thể cô không thấy có gì thay đổi, vì cái quan trọng nhất của cái linh thai là sự quy tụ của thần tinh, tháng thứ tư là tháng hình thành thai nhi, cơ thể cô cũng sẽ có chút thay đổi, trong tháng cuối cùng, linh thai sẽ nhanh chóng hấp thụ dinh dưỡng và trang bị sức mạnh để sinh ra, lúc đó bụng cô sẽ lớn lên nhanh chóng".
Tôi gật gật đầu, cơ thể như thế nào cũng không quan trọng.
Bà già bắt mạch của tôi và dặn dò: "Cô phải cẩn thận hơn khi chưa đủ tháng hai".
"À."
"Phía dưới còn xuất huyết không? Tơ huyết có không?".
Tôi lắc đầu cười nói: "Loại thuốc bổ an thai bổ thận cuả bà đắt như vậy, đương nhiên hiệu quả rất tốt".
Bà già cũng cười: "Thực ra, chủ yếu là do bản thân cô muốn giữ đứa con này, đứa trẻ mới có thể tiếp tục yên ổn ở đây".
Câu nói này của bà ấy có phần ôn nhu, khiến tôi cảm thấy mềm lòng.
Khi ngồi trên xe, càng về gần đến nhà cũ, tâm trạng của tôi càng tệ hơn. Ngôi làng ở đó rất nổi tiếng, vì giàu có. Những khu vực phong thủy tốt nhất trong làng có tới hai, ba mươi tòa nhà nhỏ, đều là của gia đình tôi.
Tường trắng gạch xanh, sân sau cửa trước, góc nào cũng bàn tán về việc sắp xếp phong thủy, những người không rõ hoàn cảnh nhìn vào, cứ nghĩ đó là nhà lưu niệm của đại gia nào.
Trưởng thôn bí thư cũng là người của gia đình chúng tôi, nghĩa là từ đó tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Thái gia gia.
Phía sau núi, một ngôi nhà lớn thoạt nhìn phong cách tang thương cổ xưa chính là chỗ ở của Thái gia gia.
Không khí ở đây không giống như "mê tín phong kiến" nơi tụ tập của những người làm nghề, thay vào đó, nó giống như một chỗ cổ vssnj vô biên thế ngoại đào nguyên.
Cha tôi chuyển ra ngoài từ rất sớm, không có xây dựng nhà riêng ở đây, mỗi lần về liền ở với Thái gia gia, dù sao tôi cũng sống trong căn biệt thự của ông ấy từ nhỏ.
Thái gia gia thân thể vẫn khoẻ mạnh cứng rắn, vẫn như cũ chủ trì đại cục trong nhà, ông nội tôi mà muốn thần hôn định tỉnh, hết thảy mọi việc đều do Thái gia gia làm chủ.
Lần này tôi trở về, mọi người trong gia đình đều nhìn tôi bằng ánh mắt có vài phần kính trọng, vì việc thái gia gia đối với tôi quỳ xuống đã được truyền tai nhau, có người nói tôi bây giờ thân phận không bình thường, đang hầu hạ một người âm phủ quyền lực.
Vợ của đường huynh vô cùng bất mãn về chuyện quỳ gối với tôi, nói rằng tôi công phu giỏi giang trên giường, thanh quỷ cũng mê được đến choáng váng. Cô ta bởi vì nói ra những lời này mà bị Thái gia gia xử phạt, nhưng những lời nói như đổ nước ra ngoài, ánh mắt của những người đồng lứa nhìn tôi cũng mang theo tia trào phúng.
"Chị họ lại đẹp rồi, ngực có phải là giả không? Chẳng phải người dân thành phố hay nâng ngực bằng gel silicon sao?". Cô em họ tên là Trần Tố Hinh năm nay 16 tuổi lớn tiếng ồn ào.
Thế hệ này của tôi có mười mấy nam tử, nữ tử chỉ có ba người, tại Mộng gia chúng tôi đại đại nữ hài cũng quý giá, cô ấy bị trưởng bối trong nhà nuông chiều hư mất.
Trước khi Thái gia gia chưa bước ra, cô ta nửa điểm quy tắc cũng không biết, lớn tiếng đối với tôi hỏi lung tung này kia.
"Có phải không? Chị họ, chị bị muỗi đốt à? Sao ở đây lại đỏ thế?" Cô ấy chỉ vào ngực tôi và hỏi.
Một người anh họ khác là Mộng Vân Sáng sinh ra cùng năm với tôi, anh ta cười khẽ một tiếng: "Tố Hinh, trẻ con không biết gì thì đừng nói bậy! Con muỗi ăn máu chứ không phải ăn sữa, em hỏi vấn đề xấu hổ như vậy, bảo Tiểu Kiều phải trả lời như thế ?".
Không ít người sau khi nghe xong những lời này của anh ta cũng lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường vui vẻ.
Tôi ngồi im lặng, không muốn nói chuyện với những người này.
Minh hôn là chuyện của hai giới, trong mắt họ, tôi đã minh hôn nhưng vẫn còn sống, chính là một con quái vật, lẽ ra tôi phải chết mới là lẽ bình thường.
Anh tôi đưa tay khoác lên vai tôi trên ghế dựa: "Mộng Vân Sáng. Tôi nghĩ đến cậu chẳng qua là đến 6 tuổi vẫn bú sữa mẹ, nguyên lai là không có cai sữa, ăn quá nhiều không tốt, cậu xem đầu óc cậu bên tròng cũng đều là nước, há miệng ra chính là còn đầy hôi sữa."
Cai sữa muộn là một "vết nhơ" của anh ta, anh trai tôi đã đạp thẳng vào mặt anh ấy một cách không hề khách khí, khiến anh ta tối sầm mặt.
Anh trai tôi tính tình có chút hỗn loạn, không sợ trời không sợ đất, công thêm việc anh ấy là con trai trưởng- trưởng tôn, địa vị chênh lêchj cho nân anh trai tôi đối Mộng Vân Sáng không chút lưu tình nào mà người khác cũng không dám để tâm đến anh ta.
Mộ Vân Sáng nén giận, đôi mắt không giấu nổi sự ghê tởm của anh ta đối với tôi.
Bữa cơm hôm nay vừa ăn xong, Thái gia gia mở cửa nhìn núi nói: "Ngay đầu tháng chín mùng chín, Thanh Ngọc phải tổ chức tôn thần tế tự, năm nay cần gia chủ đi, nhưng tôi già rồi không thể rời khỏi nhà, cho nên mọi người bàn bạc một chút, chọn một đại diên gia chủ đi tham gia."
Tôi có cảm giác như chuyện này không liên quan nhiều đến tôi, những đứa cháu chắt như chúng tôi làm gì có quyền lên tiếng.
Nghe Nhị gia gia, Tam gia gia đề cử ông nội của tôi, tôi thấy buồn cười: Nguyên một đám sáu bảy mươi tuổi, đã gần thành tinh, vẫn còn oử đâu hư tình giả ý.
Nghe họ thảo luận nửa ngày cũng không có kết luận, tôi buồn ngủ ngáp một cái thì Thái gia gia liền nói: "Tiểu Kiều, đi nghỉ trước đi".
Tôi không từ chối, xách ba lô đi đến trước tiểu viện, tiểu viện này rất cổ xưa, phòng tắm cho cả nam và nữ.
Dì Dương đã chuẩn bị sẵn sàng cho tôi một hồ nước lớn, khi tôi vừa ngâm mình vào, chợt nghe sau lưng có tiếng người tiến đến.......
YOU ARE READING
Minh Hôn Thê Tử
رعبTác phẩm: Minh hôn thê tử Tác giả: Hiện Tự Như Diện -------------- Minh phu hung mãnh Thất dạ triền miên Linh thai âm kết Ly long huyết giới... Tôi tên là Tiểu Kiều, Mộng Tiểu Kiều, ái nữ của Mộng gia và cũng là vật tế lễ... Năm 16 tuổi, tôi đ...