Chương 10:

182 3 0
                                    

CHƯƠNG 10:

Là một sinh viên báo chí, tôi đã thấy loại tin tức này trên điện thoại di động của mình, nhưng trải nghiệm thực tế trước mặt là lần đầu tiên.
Lốp xe tải lớn bên kia đường rơi xuống, lăn và nhảy qua hàng rào chắn. Tôi hét lên sợ hãi bổ nhào xuống ôm lấy Tống Vi đẩy qua một bên. Cái lốp xe kia thoáng một cái đã đập trúng lưng của người phụ nữ trung niên, bà ta bị đập trực tiếp nên ngất xỉu ngay trên đường.
Tống Vi và tôi liếc nhìn nhau, đây quả thực là một cú đánh ma thuật, Lão Thiên gia cũng không thể nhìn ra? Trọng lượng và tác động của lốp xe lớn là đáng kinh ngạc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đoán trừng rất nhiều người không tin rằng một chiếc lốp xe có thể đập vỡ hàng rào làm người ngất xỉu.
Tôi chợt thấy chiếc nhẫn trong tay tôi phát sáng. Nhiều người xung quanh đã gọi điện thoại để giúp đỡ, tôi bận bề kéo Tống Vi ra khỏi đám đông. Trái tim tôi đang đập dữ dội, những người khác có thể nghĩ đây là một tai nạn, nhưng tôi biết đó không phải, chiếc nhẫn của tôi vừa phát sáng, là tên quỷ minh phu đó làm sao? Làm thế nào có thể trùng hợp đúng lúc có một chiếc xe tải băng qua , lốp xe rơi ra,trùng hợp hơn là lăn thẳng vào người phụ nữ như vậy?
"Ê, Tiểu Kiều,...đây là cái gì?" Tống Vi thấy chiếc ngọc chương đeo trên cổ tôi lộ ra.
"Đó chỉ là ... đồ trang sức thôi." Tôi nói dối.
Tôi ở trường học cũng không có bạn bè, Tống Vi chỉ là gặp đã hợp, nếu cô ấy biết rằng ở nhà tôi suốt ngày làm bạn với ma quỷ, có lẽ sẽ bị doạ đến ngất xỉu mất.
"Hmm?"Cô ấy nắm lấy ngọc chương, cau mày: "Bắc Đế Quân là gì? À, không, nó nên được đọc như thế này: Bắc Thái ... Đế Quân?"
Toàn thân tôi chấn động. Bạch vô thường đã từng nói rằng tôi không biết tốt xấu, còn bồi thêm một câu "đế quân của chúng tôi không có sự kiên nhẫn". Âm quân này có phải là quỷ minh phu không?
"Làm thế nào để cậu nhận ra những từ này?" Tôi hỏi.
"Bố tôi là một nhà thư pháp dạy thư pháp tại các trường đại học nổi tiếng." Tống Vi nói với một chút tự hào: "Không có vật cọ vẽ nào mà tôi không biết ."
Bắc Thái Đế quân, Bắc Thái Đế quân, dường như tôi đã thấy những từ này ở đâu đó.

Khi tôi trở lại cửa hàng nhà mình, anh trai tôi đang không kiên nhẫn cãi nhau với một người đàn ông. Tôi thấy người đàn ông kia đặt một đồ vật được bọc bằng giấy dầu ở trên quầy. Anh tôi đẩy ra, nhét lại vào trong tay người đó.
"Đều đã nói rồi, tôi không thu mua những thứ bị hư hỏng như thế này!" Anh tôi sốt ruột quát lên.
"Cậu, thế nào lại không thể chấp nhận nó? Đây là những gì cha cậu bảo tôi gửi. Tôi đã xuất phát từ quê để lên đây từ lúc trời chưa sáng. Làm thế nào cậu có thể nói không nhận?" Người đàn ông nói bằng tiếng địa phương.
Trong cuộc tranh cãi giữa họ, tôi thấy giấy dầu bị hở ra một góc, bên trong nó là một đôi giày thêu của nữ nhân, hoa văn rồng phượng, còn được tô điểm thêm bằng một vài viên ngọc trai.
Thoạt nhìn, thứ đồ vật này đã cũ và chỉ những nghệ nhân có tay nghề cao mới có thể tạo ra những bộ quần áo trang sức tinh xảo và lộng lẫy như vậy. Nhưng tôi ghê tởm một cách khó hiểu, cảm thấy thứ bụi bặm đó nghẹt thở giống như chiếc váy cưới màu đỏ sẫm mà bố tôi mang ra ngày hôm đó.
Nghĩ đến huyết hồng mặt quỷ trên lưng của cha tôi, chiếc váy cưới và giày thêu này,hẳn là thời điểm này mặt quỷ kia đã chiếm lấy thân thể ông ấy.
"Cha tôi đã trở về quê tìm thái gia gia, anh có thể đợi cho đến khi ông ấy trở lại." Anh tôi đẩy ông ta buộc phải ra ngoài.
"Cha về quê tìm thái gia gia?" Tôi hỏi.
"Ừ, anh nói để anh đưa ông ấy về, nhưng cha lo cho em, nên anh đành ở lại trong tiệm,tiện chăm sóc em, à Tiểu Kiều, em đi nấu cơm nhanh đi!"
Rốt cuộc là ai chăm sóc ai?
Trong khi tôi đang sắn tay áo lên nấu ăn , anh trai tôi đã ở cửa bếp hít hà và nói: "Thật là thơm, nhưng tiếc là quỷ lão công của em không có cái phúc này."
"Đừng ở đây làm phiền em, anh có thể gọi để xem cha trở về nhà cũ tới đâu rồi."
Bây giờ giao thông rất thuận tiện, đi đường dài có tàu cao tốc , nhưng cũng phải mất ba giờ để đến địa phương của chúng tôi, sau đó đi xe tư nhân để trở về Mộng gia trong khoảng bốn hoặc năm giờ.
Khi tôi mang bát đĩa vào nhà, anh tôi đã lấy điện thoại di động và đi vòng quanh nhà.
"Khỉ thật!" Anh đột nhiên chửi thề.
Tôi giật mình và hỏi thật nhanh, "Có chuyện gì vậy?"
"Không thể liên lạc được với điện thoại di động của cha. Anh gọi lại vào số của Mộng gia thì họ nói cha không hề đến đó!" Anh tôi cắn răng và gọi lại.
Chuông vẫn đổ, nhưng không ai trả lời. Mặc dù bố tôi hay trêu đùa, nhưng ông cũng không lấy an nguy ra đùa giỡn như vậy.
"Đinh." Điện thoại của tôi phát ra âm thanh tiếp nhận tin nhắn đến.
Tôi móc ra xem,là cha,ông ấy gửi vị trí định vị cho tôi. Anh tôi giật lấy điện thoại,  nhấn gửi tin thoại hỏi cha đang ở đâu,nhanh nghe máy. Nhưng ông vẫn không trả lời. Chúng tôi nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Anh trai tôi nhanh chóng mặc áo khoác và chạy ra khỏi phòng với một chiếc ba lô màu đen.
"Em cũng đi!" Tôi đuổi theo anh đến nhà để xe, bất chấp sự phản đối của anh tôi leo lên ghế lái phụ.
"Cha mà biết anh dẫn em đi, khẳng định sẽ mắng chết anh!" Anh lo lắng khởi động xe.
"Ở nhà chờ đợi em sẽ lo đến chết, để em đi với anh." Tôi nịt dây an toàn tay chân có chút run rẩy.
Anh tôi không nói gì, đi đến nơi cha tôi đưa ra định vị bằng một cú đạp ga. Vị trí nằm trên đường cao tốc cách đó hơn 100 km, hoàn toàn trái ngược với hướng về quê của chúng tôi. Ông ấy sao lại đi tới nơi này? !
"Anh ơi, em nghi ngờ ..." Da đầu tôi như bị tê dại: "Cha bị điều khiển bởi huyết hồng mặt quỷ đó ? Chúng ta bình thường cũng nhìn không ra , nhưng khi cái mặt đó xuất hiện trên lưng..."
"Đừng sợ, cha sẽ không có vấn đề gì, chúng ta tới khu vực đó trước rồi hãng nói."
Hơn một trăm cây số, anh tôi không để ý đến tình huống bị xấu, rất nhanh điều đó liền đến, một chiếc xe buýt xấu số đã trở thành một đống sắt vụn, linh kiện tung ra rải rác sau lưng chúng tôi.
Cảnh sát giao thông tại khu vực nhìn thấy chúng tôi và ngay lập tức nói: "Các anh là người nhà của nạn nhân phải không? Những người bị thương đã được gửi đến trung tâm y tế gần nhất, hãy đi đến đó xem." Anh ta chỉ vào một hướng và bảo chúng tôi đi xuống đường cao tốc phía trước. Theo hướng dẫn của anh ta, chúng tôi đến một bệnh viện thị trấn.
Bệnh viện rất nhỏ và cũ. Lúc này nó đã chật kín người. Một y tá bộn rộn, nói chuyện với mọi người đều là quát lớn, kêu to.
"Xin hỏi..." Tôi vừa mở miệng.
Cô y ta liền hét lên: "Bị thương nặng lên lầu hai,vết thương nhẹ ra đại sảnh, đã chết thì xuống nhà xác ở tầng hầm! Hãy tự đi tìm!"
Thấy cô ấy bận rộn như thế này, anh tôi và tôi liếc nhìn nhau, hai ta chia nhau ra tìm đi. Tôi tìm những người có vết thương nhẹ ở tiền sảnh,không thấy cha đâu. Tôi không nản lòng.Đi xem từng phòng. Mọi bộ phận đều đi xem,nhưng đều không có.
Anh tôi từ trên tầng hai bước xuống,vẻ mặt tối sầm: "Không có."
Cô y tá hét lên: "Đi xuống tầng hầm xem có không!"
Hai chúng tôi đi đến cầu thang một cách miễn cưỡng. Cầu thang dẫn xuống tầng hầm trông cũ kỹ và tối tăm, tôi thực sự không muốn đi xuống.
Tôi sợ nhìn thấy cha tôi ở tầng hầm.
Anh trai tôi đang học ngành y, thường thấy xác chết trong nhà lạnh. Anh ấy vỗ vỗ bả vai tôi: " Sợ thì đứng đây đợi, anh xuống xem một chút"
Tôi gật đầu, anh ấy đi xuống rất nhanh. Tôi nghe thấy tiếng anh nói chuyện, nội tâm mới buông lỏng một chút. Bất thình lình có người đập nhẹ vai tôi. Tôi quay lại và thấy rằng đó là một người phụ nữ trung niên. Bà ta hỏi: "Cô có phải là Mộng Tiểu Kiều?"

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now