Chương 31

114 1 0
                                    

CHƯƠNG 31:

Cái từ đó nghe có chút cao thâm, tuy nhiên trên thực tế lại là điều vô cùng ghê tởm.
Cái gọi là luân toạ, chính là dùng danh tu để thực hiện hành vi xxx. Triệu Hiểu Nhu tương đối phóng khoáng, những động tác khó coi đó cô ta thực hiện rất tự nhiên. Bộ ngực đong đưa chuyển động trong tay ông già kia, nó trắng bệch khiến tôi nhớ đến xương cốt của người.
"Toàn bộ thân gia của cha cô gái này đều cung phụng cho Bồ Tát, cuối cùng đem thân thể chính mình cùng con gái cống hiến. Đó quả là một đức tin tốt, chắc chắn sẽ siêu sinh đến Hương Ba Lạp cực lạc chi vực..."
Lúc này, Triệu Hiểu Như, đột nhiên lại có tiếng la hét phóng đãng: "Ahhh. Pháp sư, nhanh lên, mau ban thưởng ta cực lạc....Aaaaa"
Một cái tà sư kia liền đem cái thứ đó vào miệng cô ta. Tôi đưa mắt liếc ra hiệu anh tôi một cái, thì ra anh tôi đã lén lút chuẩn bị lá bùa từ lâu rồi.
Tôi lấy Trấn Hồn Phù ra hướng Triệu Hiểu Như dán lên trán cô ta, ngay lập tức khói đen bốc lên, và quả thật, lúc này nữ quỷ kia mới xuất hiện!
Triệu Hiểu Như toàn thân run rẩy, thống khổ cắn đứt cái vật đang trong miệng, lập tức cái kia của tà sư máu phun tung toé, ông ta gầm lên một tiếng:  "Kẻ dám nhiễu loạn cúng bái hành lễ sẽ phải rút hồn luyện thành nô bộc!".
Ngay lập tức, có hai tà sư xông lên bắt tôi, anh trai tôi vung luân toạ khiến bọn họ đứng lên.
Triệu Hiểu Như lao về phía tôi, ánh sáng đỏ đột nhiên tăng vọt.... cô ta bị bắn văng ra, tôi và anh trai tôi được bảo vệ bởi ánh sáng đỏ đó.
"Cái gì vậy..." Lão tà sư trừng mắt tà ác, lầm bầm: "Thế mà lại có Âm Dương linh thai... Trên thế giới thật sự có.. Ngoan ngoãn.... Nếu có thể được ăn món báu vật này thì còn hơn cả việc tu hành ngàn kiếp..."
Cái gì? Ánh sáng đỏ là linh thai đang bảo vệ tôi à?
Tôi cứ nghĩ đó là chiếc nhẫn mà Giang Khởi Vân đã đưa cho tôi để bảo vệ, giờ nghĩ lại, sau khi Ly Long dần thành hình, chiếc nhẫn này mới phát ra ánh sáng đỏ, chiếc nhẫn đều sẽ bảo vệ tôi mỗi khi bị ảnh hưởng bởi ma quỷ. Tôi nâng tay đặt lên bụng nhỏ, khoảnh khắc này bỗng dưng tôi có một cảm giác gắn bó và dũng khí mà tôi không thể nói ra được.
Lão tà sư cười tà nói: "Thấy mấy người bên trong ngăn đá kia chưa... Các xác chết được dùng làm thức ăn và linh hồn cung phụng ta như một nô lệ, người cũng đem chính mình dâng hiến cho ta đi!"
Khi ông giơ cao chiếc ống chuyển màu trắng trên tay, Triệu Hiểu Như toàn thân run rẩy như điện giật, một nữ quỷ không mảnh vải che thân xuất hiện.
Đó chính là thánh nữ tà phái, kì thật chính là tà sư môn độc chiếm, số phận của họ là bị tra tấn đến chết, không ngờ lại có một loại thú vui khoái lạc như vậy.
Thế nhưng đêm đó quỷ nữ bị phệ hồn là ai?
Tôi đã tận mắt chứng kiến một cô gái tóc dài như bị mất trí xuất hiện từ thi thể của một học sinh trung học.
"Đó là luyện hồn của nữ sinh trung học. Tóc ngắn của cô ấy là tóc giả, cô ấy vốn là người tóc dài. Vì là bán đê, đầu tiên, sợ bị người quen nhìn thấy nên mới đội tóc ngắn". Nữ quỷ mở lời giải thích: "Ta tu luyện  hơn 200 năm... Sao có thể yếu đến thế... bị một tên tà sư bình thường sai khu sử? Chỉ có Quỷ Vương mới có thể.".
Cô ta cười dâm mị, hướng lão tà sư quấn lấy. Lão tà sư khô quắt như khúc củi, phần ngực trống trải, có một khối bao phù nổi lên, huyết hồng mặt quỷ một lần nữa xuất hiện trở lại.
Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng hắn không hề nói gì, cũng không di chuyển.
Lão ùa sư sờ vào ngực mình: "Qủy Vương sức mạnh còn chưa được khôi phục... Nếu ta có thể ăn cái thứ kia trong bụng cô thì các ngươi đâu phải đối thủ của pháp sư ta!".
Vừa nói, ông vừa phóng ra nhiều hồn ma trong suốt từ những chiếc ống chuyển màu trắng, nguyên một đám bộ dạng như mất trí si si ngốc ngốc.
Đây là những người chết bị rút hồn ở đây, phải không?
Xuỳ...xuỳ...
Có hai tiếng động nhỏ vang lên xung quanh tôi, nhưng chỉ có một đám khói xanh tan biến, sao sao?
Quỷ sai Minh phủ cũng không vào được kết giới sao?
Tôi cố gắng hết sức để niệm chú: chí tâm quy mệnh lễ... Đại Từ buồn phiền, đại thánh Đại Từ....
Xuỳ...xuỳ...xuỳ .. Càng ngày tôi càng có nhiều khói xanh, dường như có vô số Quỷ sai đang lao vào những điểm kết của lão tà sư này. Tiếng động này tiếp thêm cho tôi dũng khí.
"Lão già chết tiệt, đừng tưởng rằng Mộng gia chúng tôi dễ bị khi dễ!" Tôi nhìn lão tà sư và nhắc lại câu nói của ông tôi: "Các ngươi lầct môn ngoại đạo, kết cục chính là chết không yên thân..."
Lời nói vừa dứt, cả ngôi nhà trở nên kịch liệt nhoáng một cái mấy tên tà sư đang duy trì pháp trận bên ngoài đột nhiên ngã xuống miệng phun đầy máu!
Những quỷ hồn bị luyện hoá si ngốc ngơ ngác lại vô cùng lạnh như bằng khẽ tiền lại gần, tôi cùng anh tôi toàn thân run rẩy, nếu không phải có ánh sáng màu đỏ kia bảo hộ, hái chúng tôi đoán không chừng đã bị lũ ma quỷ đó gặm nhấm không chừa chút nào!
"Phanh!"
Một viên đạn bay đến, bắn xuyên qua tạo thành một lỗ thủng trên tường.
Viên đạn?
Tôi sững sờ quay đầu nhìn lại, một người đàn ông cao gầy, mặc y phục toàn thân một màu đen, cười với tôi: "Tiểu Kiều, Vân Phàm, các ngươi cái này đúng là oắt con lá gan đã lớn hơn nhiều".
Anh tôi hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phấn khích hô to: "Thúc thúc! Người đến đây thật đúng lúc! Mẹ kiếp! Lão tử nhà ta đến rồi! Con lừa hói già , có gan thì đừng chạy!".
Thúc thúc một tay cầm súng, một tay bóp chỉ bí quyết quát lên: "Phá!".
Một lần nữa, tình cảnh trước mắt lại kịch liệt lung lay thoáng một phát...
Xuỳ...xuỳ...
Lần này, tôi thấy một đen một trắng hai cái thân ảnh trong phòng xẹt qua. Bên tai lập tức vang lên tiếng gào khóc thảm thiết thê lương, còn có tiếng súng cảnh báo.
Hắc Bạch Vô Thường hung ác câu siết những luyện hồn cuồng bạo, những cảnh sát mà thúc thúc tôi đem đến xông lên chế ngự những tà sư thân thể trần truồng.
Cảnh tượng quá hỗn loạn, tôi sợ bị ngộ thương, co mình vào góc tường, một tay chống đỡ đầu, một tay theo ý thức bảo vệ cái bụng nhỏ.
Thẳng cho đến khi phía sau lưng tôi chạm vào một lồng ngực lạnh buốt. Cả người tôi run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên, Giang Khởi vân nhíu chặt mày, hai trong mắt thâm sâu phức tạp.
Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ như vậy của hắn, trong mắt hắn bất đắc dĩ cùng áy náy, là cảm giác tội lỗi trong mắt hắn khó có thể che giấu được, ngay cả khi qua một lớp mặt nạ lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc đó, lý trí của tôi bị bao phủ bởi những tâm tình ngu ngốc, tôi nắm lấy cổ tay của hắn ta vội vàng nói: "Giang Khởi Vân, đứa bé vẫn còn, chỉ là bị rò thai... Tôi, tôi đã uống thuốc an thai, anh đừng giận nữa....Tôi không có cố ý mạo hiểm, tôi..."
Tôi không biết mình đang nói gì, chẳng qua là không hiểu nổi lại bật khóc một cách bất ngờ.
Về sau, khi tôi nhớ đến cảm xúc lúc đó và chỉ có thể cười khổ, hóa ra con người lại có thể được thuần hóa.
Hai ngón tay lạnh buốt đè lên môi tôi, tôi ngậm miệng, nước mắt chảy dài. Một tia đau đớn trong mắt hắn, tôi cảm thấy rằng hắn cũng coi trọng đứa trẻ này giống như tôi.
" Đừng sợ, không sao đâu". Thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai tôi.
Đây là lần thứ mấy hắn nói với tôi "Đừng sợ"?
Tôi ngây ngốc nghĩ đến cái đêm tôi 16 tuổi, hắn cũng nói vào tai tôi một câu như vậy.
Bạch Vô Thường bay đến, dắt trong tay những tên nam quỷ giao cho Quỷ sai, anh ta đôi môi đỏ như máu tủm tỉm cười câu dẫn, hướng tôi cười cười....

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now