Chương 9:

178 2 0
                                    

CHƯƠNG 9:

"Em đủ chưa?" Thanh âm của hắn mang theo lửa giận.
Hành độngcản trở của tôi tựa hồ đã làm sự kiên nhẫn của hắn tiêu tan hầu như không còn. Hắn siết chặt vai tôi và ép tôi xuống đệm giường... Đây là như vậy cuồng bạo.
Với loại thảo dược kia, tôi đã không còn cảm giác đau đớn, cắn răng không lên tiếng. Hắn cũng không nói thêm lời thừa thãi nào, trong phòng chỉ có cái loại tiếng dinh dính vang lên.
Trong đầu tôi đầy hình ảnh của huyết hồng mặt quỷ, ép buộc ý thức của mình cùng thân thể tách ra. Trải qua mấy ngày này đã khiến tôi mệt mỏi không chịu nổi, trên người tôi lúc này là hắc mặt quỷ, trên lưng cha tôi là huyết hồng mặt quỷ, đến cùng chúng có gì liên quan. Thê nhưng mặc kệ tôi dù cố gắng phân tán chú ý thế nào đi nữa, thân thể cũng vẫn thành thật có phản ứng, lục phủ ngũ tạng toàn thân nóng lên, trong nội tâm khuất nhục cùng cảm giác sung sướng hỗn tạp cùng một chỗ. Giống như hội tụ gợn sóng, mỗi lần tăng len một chút, cuối cùng phá tan trở ngại, cuồng bạo bộc lộ.
"A..." Tôi toàn thân phát run, trong nháy mắt ý nghĩ liền trống rỗng, hoàn toàn mất đi ý thức...
Tôi cảm thấy bả vai đằng sau rất đau, giống như bị vật gì cứng rắn chạm vào, đưa tay lên chạm vào chính là mặt nạ lạnh như băng. Nhìn lại, đây là mặt nạ của Giang Khởi Vân, lúc này, hắn đang nằm nghiêng ở đằng sau tôi.
Một chiếc giường hai mét, tự chính mình ngủ cảm thấy rất rộng, chen thêm một nam nhân, không, nam quỷ trở nên thập phần chật chội.
Hắn... mặt nạ của hắn nới lỏng? Tôi trong nháy mắt đó chẳng quan tâm thân thể đang mệt mỏi rã rời, theo phản xa có điều kiện liền động thân hướng đến. Mặt của hắn chỉ cách tôi một gang tay. Đừng nhìn? Trong tư thế quay đầu này, tôi chỉ có thể nhìn thấy vầng trán sắng và đầy đặn của hắn, men theo là một đường chân tóc, còn lại ở dưới tôi đều không thể thấy.
Tôi muốn ngồi dậy vừa điều chỉnh tư thế, có một cảm giác kì lạ phía hạ thân, cái gì đó rút ra khỏi cơ thể tôi? Còn mang cảm giác lạnh lẽo? Hắn cơ hồ là đông thời tỉnh giấc, lúc này tôi không còn kịp để nhìn rõ mặt hắn. Hắn bàn tay lớn đưa lên, đem mặt nạ một lần nữa che mặt đi. Cảm thấy có chút hụt hẫng, trong lòng tôi thầm nghĩ, phải chăng hắn nhất định là tên ma quỷ xấu xí, nếu không tại sao lại sợ lộ mặt ra như vậy?
Bên ngoài sắc trời không rõ, hắn ngồi dậy tôi mới nhìn thấy hẵn rõ ràng không mặc quần áo. Cái này, những lần trước hắn đều có mặc mà! Tôi cúi đầu và tôi cũng khônh khá hơn là mấy! Hoá ra thứ vừa rút khỏi cơ thể tôi chính là của hắn....
"Anh, tại sao anh chưa rời đi?" Tôi kéo chăn lên mặt, giọng run rẩy. Thật là xấu hổ.
"Đi?" Thanh âm của hắn hay như vậy, tròn trẻo nhưng lạnh lùng nhưng lời nói thốt ra vẫn như cũ lương bạc vô cùng.
"Em đem tôi cắn chặt như vậy, tôi phải đi như thế nào?" Hắn cười lạnh một tiếng rồi bỏ lại tôi phía sau.
Tôi cảm giác được chiếc giường của tôi như ướt một mảng lớn, giống như đổ chén nước bình thường, có thể thấy thân thể phản ứng có bao nhiêu phần mãnh liệt. Tự mình cảm thấy xấu hổ, tôi đem chăn bọc kín cơ thể lại, căn bản là không dám nhìn hắn ta.
Sột soạt sột soạt, âm thanh vang lên, hắn đã mặc xong một thân quần áo phiền phức, lạnh giọng nói ra: "Bảo hộ ngọc chương cho tốt, huyết hồng mặt quỷ kia sẽ không dám làm gì em."
"Cái gì mà ngọc chương?" Liên quan đến tính mạng, tôi tranh thủ nắm bắt kẽ hở.
Bóng lưng hắn càng ngày càng rõ ràng hơn, đây không phải là ảo giác của tôi, hắn lúc này so với đêm thứ nhất càng trở nên nguyên vẹn.
"Thứ em đeo trước ngực chính là ngọc chương!" Hắn để lại một câu, không hề quay đầu lại liền biến mất.
Tôi cúi đầu nhìn, không biết từ khi nào, ở đây lại có thêm một sợi dây chuyền, vẫn là màu đỏ sẫm, với một danh chương tinh xảo treo trên ngực tôi. Danh chương phía trên có khắc bàn long tường vân, tứ phía có khắc chằng chịt các ký tự, dưới đáy khắc bốn chữ.
Tên của hắn không phải là Giang Khởi Vân ư? Như thế nào danh chương phía dưới lại có bốn chữ?
"Không được! Thấy không rõ lắm!" Anh tôi ném cái kính lúp sang một bên nói: "Ngọc chương nhỏ như vậy, trên bề mặt còn khắc nhiều ký tự như vậy, căn bản không phải thứ người có thể làm được, máy móc cũng làm không được! Cái này để anh dùng kính hiển vi đặc biệt xem!"
Cha tôi phủi quần áo ngồi lên trên giường, gương mặt tiều tuỵ nói: "Âm Dương chi vật không có một cái gì là dư thừa, ngọc chương này tứ phía chữ nhỏ khẳng định rất trọng yếu, đến đây cho cha xem!"
"Cha, người đã bị huyết hồng mặt quỷ kia dày vò thành như vậy, đừng cố gắng phí sức nữa." Tôi bất mãn nhìn ông ấy một cái, lão nhân này tuyệt không sợ hãi ư?
"Hắc hắc, mọi thức đều có cơ duyên, phúc hoạ tương y tránh không khỏi, cha đã sớm nhìn ra." Cha tôi không quan tâm mím môi: "Chẳng qua là thiếu chút nữa hại con bị thương khiến ta rất áy náy... Chờ ta nghỉ ngơi một ngày, ta sẽ về quê tìm thái gia gia xem xem."
Thái gia gia chính là tâm phúc của cả Mộng gia, vì gia đình chúng tôi tham gia vào ngành "đặc biệt" điều sợ nhất chính là tuyệt hậu, cho nên nam nhân trong nhà cơ bản đều rất sớm liền kết hôn sinh con. Tựa như cha tôi mới hơn bốn mươi tuổi, bởi vì mấy ngày qua bị dày vò thoạt nhìn ông như gia đi hẳn chục tuổi.
"Được rồi, Tiểu Kiều, đừng quá lo lắng cho cha, con tốt nhất nên đi học, đừng có như anh trai của con ba ngày đánh cá thì hai ngày phơi lưới... Cha không trông cậy vào anh trai con có thể thuận lợi tốt nghiệp, con nên tranh giàng không chịu thua kém một chút." Sau đó cha đuổi tôi ra ngoài.
Tôi biết rõ rằng ông ấy sợ tôi sẽ giống như mẹ mình ở tuổi ba mươi, vì vậy mới cố gắng để tôi tránh xa thế giới của họ. Nhưng làm thế nào tôi có thể tránh xa? Mỗi đêm, người đàn ông ma quỷ kia lại đếm tìm tôi, tôi có thể đi đâu?
Lúc tôi xuống xe tại nhà ga khu trường học, vừa vặn gặp được Tống Vi, cô ấy lôi kéo tôi nói: "Người đứng đầu bộ phận giảng dạy đã đến làm hướng đạo sinh lớp chúng ta, nói là để cho chúng ta vì danh dự nhà trường mà không lan truyền tin đồn xấu... Tiểu Kiều, tôi tin tưởng cậu là người vô tôi. Cái tên hướng đạo sinh họ Trương kia nhìn cậu bằng ánh mắt hèn mọn bỉ ổi như vậy, khẳng định không phải là người tốt, nói không chừng đầu óc hắn thật sự có bệnh mới có thể làm ra cái loại sự tình này."
Tôi miễn cưỡng cười cười.
Tống Vi bất mãn hỏi: "Cậu đi như thế nào lại chậm như vậy? Giống như con cua vậy, đi nhanh chút a!"
Tôi xấu hổ cực kỳ, đây rõ ràng là triệu trứng bị thúc giục quá mức, hai chân đang lúc vừa đau vừa sưng đừng nói, còn xương sống thắt lưng bị đau đến mức run rẩy. Làm thế nào tôi có thể đi nhanh hơn?
Cái kia quỷ minh phu, thật sự không phải là người mà! Người bình thường nào có thể lực cùng tinh lực như vậy? Đi đến cổng trường học, đột nhiên một người phụ nữ trung niên xông niên hét lớn: "Chính là cô đồ hồ ly tinh đã bôi nhọ lên cháu tôi phải không? Trông cô như thế này, còn dám nói rằng không dụ dỗ cháu tôi! Cháu trai tôi đã chết, nó còn bị người khác mắng chửi. Trên internet, họ nói cháu tôi đáng chết, họ còn lôi tổ tiên 8 đời nhà tôi lên mà chửi rủa. Như thế nào không ai chửi mắng cô cái đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ này!"
Tôi xoa xoa huyệt thái dương, lại là người nhà của hướng đạo sinh, như thế nào đều là những cực phẩm hiếm thấy. Tống Vi đứng chặn trước người tôi và mắng: "Không sao chứ? Mùi nước hoa ở người già có thể hun người ta té ngã ! Xinh đẹp như vậy? Vóc người đẹp như vậy? Chẳng lẽ lại đẻ cháu trai bẩn thỉu của bà gây khó dễ như vậy sao?
Người phụ nữ trung niên đương nhiên không biết cái gì gọi là mặt dày. Lao tới xé quần áo của Tống Vi ngay lập tức, bên cạnh còn có hai người giúp việc khác giúp bà ta.
Tôi nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, Tống Vi là vì bảo vệ tôi, nếu cô ấy bị làm nhục, làm sao tôi còn mặt mũi.
"Bà buông tay ra! Tôi đã báo cảnh sát!" Tôi kéo mạnh cánh tay của người phụ nữ trung niên.
Vào lúc này, một thứ gì đó đột nhiên lăn qua đường và lao tới, khi tôi nhìn thấy nó rõ ràng sợ tới mức, tôi hét lên.......

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now