Chương 24

119 1 0
                                    

CHƯƠNG 24:

Mộng Nhất Kha? Đây là tên thái gia gia của tôi. Có vẻ như những gì đã xảy ra trong gia đình tôi, tôi đều mơ mơ màng màng.
Anh trai tôi nhún vai: "Thái gia gia nói là nghiệp chướng, ông nội tôi nói phải đuổi tà ma, nhưng ước tính để đuổi tà phải tốn hơn một ngàn vạn, tôi đang tìm cách tiết kiệm tiền".
"Tôi đang muốn hỏi cậu, tại sao em gái cậu trên cơ thể lại có một luồng tà khí như vậy?" Bà ta cau mày: "Không phải để tiết kiệm tiền các cậu đã tiếp xúc với tà vật đấy chứ?".
Khi anh tôi nói điều này, anh ấy thành thật nói chính mình qua tay đệ nhất sơn sinh ý, sau đó bị một tà sư theo dõi, hôm nay mới giải quyết xong.
Lão bà thần sắc nghiêm trọng: "Đã chết không có nghĩa là giải quyết xong, những người này chạy vào nội địa lan truyền tà pháp, các cậu phải cẩn thận bị trả thù, nếu có tình huống gì không đối phó được thì cứ đến tìm tôi".
Tôi mới gặp bà này lần đầu tiên, còn bà ấy thì quen biết anh tôi, nhìn mặt tôi đầy thắc mắc thì anh tôi giải thích . Hóa ra lão bà này là họ hàng xa với mẹ tôi, sống một mình nhiều năm, bà ấy thương anh tôi lắm, liền đính khế nhận anh tôi làm cán tôn, nghĩa vụ của anh tôi chính là đốt vàng mã.
"Bà ấy không phải là ma quỷ. Tại sao anh lại dùng tiền Ngũ Đế để gõ cửa?". Tôi nghi hoặc hỏi.
Anh tôi bĩu môi nói: "Em không nghe tiếng mèo kêu à? Con mèo đó hung dữ lắm, tự tiện xông vào sẽ gặp hoạ".
"Vậy tại sao bà ấy lại muốn anh đốt tiền giấy cho bà ấy, lão bà lại không chết..."
"Phải để dành minh tệ ở ngân hàng âm phủ trước! Nếu không một ngày nào đó nhỡ anh xảy ra tai nạn đi trước bà, bà ấy không có con cháu, không ai đốt vàng mã cho bà, ở Diêm Điền không có tiền sẽ rất thảm".
Cho nên muốn có một người thân tại dương giới phải không?
Tôi nhịn không được liền nghĩ tới câu nói của Giang Khởi Vân: "Tôi lấy điện thoại di động ở đâu? Em có đốt cho tôi à?".
Tôi là người có liên hệ của hắn ở Dương Giới, phải không?
Khi đưa cho tôi gói thuốc, lão bà nói với tôi: "Nha đầu, những vật mà mẹ cô để lại, đừng để mai một, muốn kiếm tiền, không có gì tốt hơn so với tên tuổi của Thẩm gia đâu".
Tôi không hiểu nhiều về lời nói của bà ấy, trong khi anh trai tôi lại cúi đầu không nói lời nào.
Mẹ tôi thật sự là người họ Thẩm, nhưng bà ấy đã qua đời rất sớm, gương mặt của bà ấy tôi cũng đã không còn nhớ rõ. Suốt bao năm qua, tôi chưa từng gặp một thân họ hàng nào của mẹ. Sự việc này cứ đeo bám khiến tôi quyết định phải đuổi theo anh trai mình để hỏiôch ra ngọn nguồn.
Anh tôi không thắng được tôi, bất quá ngày nào anh cũng đòi tôi nấu ăn. Đến ngày thứ 3 tôi không cho anh ấy ăn thì anh tôi không chống đỡ được.
"Tiểu Kiều, làm ơn, nấu bữa tối cho anh ăn được không?... Anh nói với em không phải là được sao?". Anh theo lời nói lôi từ túi quần ra một chiếc la bàn nhỏ tinh xảo
. Đây là món đồ mà bố tôi đã cất giấu, là vật tuỳ thân mà mẹ tôi không bao giờ rời bỏ trước khi qua đời.
"Thẩm gia là nữ nhân đương gia, bá đạo không nói đạo lý, không thể chấp nhận được". Anh tôi vừa ăn vừa nói: "Mẹ chúng ta là một ngoại lệ, dịu dàng hào phóng, xinh đẹp ôn nhu. Chỉ là không cẩn thận liền đụng ngay phải cha chúng ta, nhìn em xem, cây ngọc bích của gia đình chúng ta đẹp như thế này đều là công sức của mẹ".
"Nói trọng tâm!" Anh tôi đúng là đánh trống lảng là giỏi.
Hóa ra, Thẩm gia cũng là gia tộc trong vòng thế gia, am hiểu chiêu hồn cùng với phong thuỷ, trong nhà bất luận là nam hay nữ cũng đều nổi danh nhưng nữ nhân có lợi thế thiên bẩm về việc chiêu hồn thông linh hơn, cho nên nữ nhân trong Thẩm gia tài giỏi hơn đàn ông rất nhiều, chính vì thế họ chỉ chấp nhận nam nhân ở rể, không gả con gái ra ngoài. Cha tôi là con trai trưởng, việc ở rể là không thể nào, chính vì không có khả năng nên mẹ tôi phải bỏ trốn.
"Nhìn không ra cha chúng ta còn có chút tài năng, chuyện bên mẹ anh cũng không biết bao nhiêu, nếu em muốn nghiên cứu thì hãy lấy cái này và tự mình đọc sách tìm hiểu, phong thủy không khó lắm đâu".
Anh tôi dặn dò: "Cẩn thận một chút, góc cạnh cái la bàn này rất sắc bén, có thể dùng làm dao găm".
Chúng tôi đang ăn cơm thì một thanh niên gầy gò gõ cửa trước cửa tiệm, nhoẻn miệng cười: "Làm phiền rồi".
Tôi nhìn chằm chằm và nhận ra đó là người giúp tôi tìm được em trai của Tống Vi! Anh ta là người sống! Ban ngày, dưới chân có một cái bóng.
"Anh... Tìm tôi làm gì?". Tôi đang mong chờ điều gì đó, phải không? Có phảiâhy không Giang Khởi Vân để anh ta đến đây?
Ngồi xuống không khách sáo, anh ta thì thầm: "Tôi bị lão gia bắt đi xử lý tên tà sư, nữ sinh trung học, thi thể nam tài xế. Đến nơi, tôi phát hiện ra tên tà sư trước khi bị phệ hồn, đã cắn đứt ngón tay vẽ ra nữa ký hiệu, có lẽ là chưa vẽ xong, không biết có tác dụng gì không... Có thể đó là cách liên lạc trong môn phái của họ, cố ý nhắc nhở những người còn lại chú ý một chút".
"lão tử này cả đời cũng không muốn gặp lại cái tên đầu trọc." Anh trai tôi hừ một tiếng: "Sau này mà thấy cái thứ tà sư này, lão tử sẽ trốn đi".
Âm sai cười: "Nữ quỷ kia hút dương khí cũng bị phệ hồn, tượng đồng các người bán cho Hầu gia mất hiệu lực, Hầu gia lão tử vốn có thể về mở lại hội đồng quản trị, kết quả giờ lại ngã bệnh".
Tôi nghe anh ấy nói chuyện với anh trai tôi, ngây ngốc đi ra ghế sofa ngồi xuống.
Âm sai cuối cùng đến cũng chỉ là một cuộc tán gẫu, không hề có một câu nói nào về Giang Khởi Vân. Nghĩ đến cũng đúng, anh ta cũng  chỉ là một tiểu tốt muốn kiếm cơm ăn mà thôi. Làm sao anh ta biết được hành tung của Giang Khởi Vân?
Anh ta vừa nói tới Hầu gia không lâu, nhà một chiếc xe dài màu đen đỗ trước cửa nhà tôi, một phụ nữ mặt lạnh bước vào cùng với hai vệ sĩ. Anh tôi và âm sai vừa ăn cơm vừa huyên thuyên, vô cùng mất hình tượng, người phụ nữ đó hừ một tiếng khinh bỉ, quay sang nói với tôi: "Ông chủ của các người đây? Gọi sếp của các cô ra đây".
Anh trai tôi lắc lư: "Ông chủ không có ở đây, có việc gì có thể nói với tôi".
Người phụ nữ rõ ràng không hài lòng hỏi: "Anh có thể làm chủ?"
Một vệ sĩ bên cạnh cô ta nói nhỏ: "Tiểu thư, nghe nói thiếu gia đã nhận được bức tượng đó từ tay một thanh niên trẻ tuổi..."
Tôi đã ngay lập tức nhận ra, đây lại là người của Hầu gia, xem ra Hầu gia coi chúng tôi như một công cụ.
Người phụ nữ kiêu ngạo nói: "Tôi là Hầu Chỉ Ngọc, có một việc muốn nhờ anh giúp đỡ".
Anh tôi lắc đầu: "Xin lỗi, làm hầu gia phải thất vọng rồi!".
Cô ta cũng không hỏi tại sao, môi nhẹ nhả ra một con số: "Một trăm vạn".
Anh tôi nhìn cô ấy một cách nghiêm túc: "Tôi là người có nguyên tắc".
"...... 200 vạn" Hầu Chỉ Ngọc nâng giá.
Anh tôi đứng dậy, bước ra cạnh tôi ngồi xuống,  bộ dạng coi như không có ý định gì đối với cô ấy.
Cô ta nhíu mày : "500 vạn".
"Hầu tiểu thư, ngồi đi." Anh trai tôi nở nụ cười anh tuấn.
Tôi lườm một cái. Nguyên tắc của anh đâu?
Vừa nói phải làm Hầu gia thất vọng, 500 vạn kia khác nào là anh tự đấm vào mặt mình?!
Được rồi. Thực ra tôi cũng hơi rung động một chút, dù sao cha tôi cũng phải mất ít nhất 1000 vạn để đuổi tà , lần này Hầu gia ra giá là 500 vạn liền! Âm sai kia cũng tò mò ghé qua để lắng nghe.
Cô ta nói: "Trong nhà tôi xảy ra chút vấn đề, muốn tìm vật để tịch tà".
"Xảy ra vấn đề gì?" Anh trai tôi hứng thú hỏi.
Một chút hoảng hốt xuất hiện trên gương mặt đầy kiêu ngạo lạnh lùng của Hầu Chỉ Ngọc, cô ta hạ giọng nói: "Bố tôi có điều gì đó không ổn, lúc đầu tôi tưởng là gia gia bị bệnh, khiến bố áp lực quá lớn. Đêm qua, tôi nghe thấy..."

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now