Chương 25

124 1 0
                                    

CHƯƠNG 25:

Hầu Chỉ Ngọc sắc mặt trắng bệch, hít sâu nói tiếp: "Tối qua tôi hầm canh muốn mang đi cho bố tôi bồi bổ, kết quả tôi bước đến trước cửa phòng làm việc của ông ấy nghe thấy ông ấy nói chuyện với một người phụ nữ."
Một người phụ nữ? Cái này có điều gì kì quái à?
Anh tôi cười: "Hầu tiểu thư, mấy người nhà giàu có gia đình các cô, ai mà không có mối quan hệ phức tạp, chẳng lạ gì bố cô có vài ba tình nhân, phải không? Hơn nữa, ngay cả trong phòng làm việc, giải khuây vui vẻ cũng không phải là chuyện hiếm".
Hầu Chỉ Ngọc trợn mắt nhìn anh trai tôi: "Nếu là phụ nữ bình thường, tôi sẽ sợ à?".
"Vậy là gì?"  Tôi cũng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, không nhịn được tò mò hỏi một câu.
"Tôi... Tôi đã nghe cha tôi gọi người phụ nữ đó là... "Mẹ"! Nhưng bà nội tôi đã mất năm ngoái rồi!". Hầu Chỉ Ngọc sắc mặt trắng bệch,
"Không những thế, tôi còn nghe bố tôi nói với người phụ nữ đó, mẹ ơi, mẹ muốn khai mở... Mẹ ơi, mẹ đừng làm thế, con thấy khó chịu lắm. Mẹ ơi, xin mẹ tha cho con." Hầu Chỉ Ngọc vừa nói vừa không nhịn được nắm chặt tay thành nắm đấm.
Tôi và anh trai tôi liếc mắt nhìn nhau, đây có phải là ân oán gia đình không?
"Hầu tiểu thư, trường hợp này, cô có tìm thầy pháp để đến xem không?". Hầu Chỉ Ngọc xoa mặt và nói: "Hôm nay tôi đến đây để mời các anh cùng đi xem, dù sao những gì thầy pháp nói tôi không hiểu lắm, cần một vật tịch tà nhưng muốn các anh đến để thầy pháp nói thẳng với các anh".
Anh trai tôi là một người biết nửa vời, còn tôi chỉ là người mới nhập môn.
Chúng ta đỡiem? Đi đả tương du à?
"Số tiền 500 vạn vừa rồi không đùa, miễn là các anh có thể giải quyết được vấn đề của bố tôi, tôi đã nói là làm được!".
Cuối cùng, anh trai tôi không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của tiền bạc và đồng ý cùng nhau đi xem, người đàn ông Âm sai tên là Đại Bảo, anh ta cũng mặt dày đi theo ra chiếc xe.
"Anh đi thô làm gì?" Tôi hỏi.
"Tiểu nương, tôi dù sao cũng là người hoà hợp vòng âm dương, biết đâu có thể giúp được, nếu tôi giúp được thì cô nhớ chia cho tôi chút chi phí vất vả nhé!". Anh ta nghe thấy 500 vạn liền động tâm, hy vọng chúng tôi có thể đem lại cho anh ta một khoản tiền lớn.
Một người sống như anh ta lại lamd Âm Sai, về cơ bản là chạy đi chạy lại giữa âm dương làm việc lặt vặt hoặc những việc không thuận tiện.
Tôi cũng mong anh ta có thể kể cho tôi nghe những tin tức về Giang Khởi Vân, xem ra là si tâm vọng tưởng. Anh trai tôi nói đúng, chúng tôi không cùng cấp bậc, không thể đối xử ngang hàng với nhau, hắn có thể ở đây hoặc không, đến hoặc không đến, đối với tôi đều là lạnh nhạt.
Nếu như tôi muốn giữ lại đứa bé trong bụng thì phải điều chỉnh tâm lý thật tốt để bảo vệ linh thai này chưa biết khi nào trưởng thành. Máu của hắn và của đứa bé, đều chảy trong máu của tôi.
Ngay khi bước chân vào sân Hầu gia, tôi đã thấy rất nhiều "đại sư". Mọi người đều chắp tay sau lưng, mang theo tiểu đồ đệ bên cạnh, hoặc cao cấp hơn một chút, gọi là trợ lý. Thấy Hầu Chỉ Ngọc đưa 3 người chúng tôi vào, các đại sư không giấu được sự xem thường.
Âm sai Đại Bảo, gầy gò như một tấm ván, ăn mặc như công nhân lao động thành phố. Anh trai tôi đi giày thể thao quần jeans, ăn mặc như sinh viên nghèo. Còn tôi, kể từ khi Giang Khởi Vân tức giận rời đi, bắt buộc tôi phải nhớ đến cái thân phận của bà bầu, mặc một chiếc áo khoác và quần thể thao, giày cao gót cũng bị gạt sang một bên, chỉ đi đôi giày nhẹ nhàng.
"Hầu tiểu thư, đây là những người như thế nào? Sư phụ ta sẽ làm phép, làm ơn những người không phận sự tránh ra". Một trợ lý đeo kính bước tới và nói với Hầu Chỉ Ngọc.
"Họ cũng do tôi mời đến, không cần phải tránh" Hầu Chỉ Ngọc nói thẳng thắn.
Một trong những "đại sư" hừ lạnh nói: "Những đứa trẻ còn chưa đủ lông đủ cánh, cũng dám dính vào chuyện nguy hiểm này à? Thật không biết sống chết!".
Hầu Chỉ Ngọc nghe thấy sự nguy hiểm, vội vàng hỏi: "Lưu sư phụ, người thấy được điều gì rồi?".
Khi chúng tôi đứng bên cạnh hoàn toàn bị bỏ qua, anh tôi nói: "Đi, chúng ta vào biệt thự này xem qua một lượt".
Ngay khi bước vào nhà, chúng tôi dừng chân cảm thấy ở đây nhiệt độ thấp hơn rất nhiều so với bên ngoài, âm khí quá nặng. Hai vệ sĩ đứng ở cửa hành lang dẫn vào phòng làm việc, rõ ràng là giữa ban ngày,  tôi lại thấy cửa phòng làm việc có một lớp sương đen.
Từ khi Giang Khởi Vân che mắt tôi lại để ban ngày nhìn thấy Bạch Vô Thường kia thì gặp ma quỷ đã trở thành việc hàng ngày của tôi.
Đại sư thấy chúng tôi vào nhà, lạnh lùng cười một câu: "không biết sống chết".
Trợ lý của ông ta lập tức vuốt mông ngựa: "chính là, cái loại tiểu tử này có khi thậm chí còn không biết xem la bàn."
Anh tôi bực mình, lạnh lùng lôi chiếc điện thoại ra và ấn mở phần mềm nói: "Ai nói tôi không biết nhìn, cái la bàn của tôi là điện tử! Còn không dùng tiêu từ!"
Tôi mặc kệ anh ấy,  lẳng lẽ lôi chiếc la bàn nhỏ mà mẹ tôi để lại ra. Tôi chỉ muốn thử nghiệm cách thức của nó, kết quả khi đại sư kia nhìn thấy la bàn của tôi, sắc măth thay đổi ngay tức khắc!
Ông ta nhìn tôi một cách khó tin và nói: "Nó là Thẩm gia khôn đạo!".
Tôi sửng sốt một chút, Thẩm gia khôn đạo là gì?
Mặtông ta thay đổi hẳn, thẳng thừng nói với Hầu Chỉ Ngọc: "Hầu tiểu thư, cô đã mời Thẩm gia khôn tới xử lý chuyện này nên tôi sẽ không xen vào, cáo từ!". Dứt lời phẩy áo bỏ đi.
Danh tiếng của Thẩm gia lớn như vậy? lão bà nói để kiếm tiền, không có gì tốt hơn danh tiếng Thẩm gia, dường như không phải là lừa dối tôi.
Nhưng vấn đề là chúng tôi đều là lính mới!
Hầu Chỉ Ngọc không thể ngăn cản được đại sư  liền hét lên với chúng tôi một cách khẩn trương: "Cái quái gì thế này, các anh là ai vậy? Tại sao những đại sư đó thấy các anh liền bỏ đi?!"
Anh tôi ho ra một tiếng và nói: "Chắc cho là chúng tôi lợi hại".
Hầu Chỉ Ngọc kìm nén lửa giận, gật đầu: "Thôi được, mời các anh đến xem bố tôi! Nếu các nguời chơi tôi....hừ!"
Lúc này muốn lẻn ra cũng không kịp nữa, vệ sĩ của Hầu Chỉ Ngọc đã chặn đứng sau lưng chúng tôi và ép chúng tôi vào nhà.
"Tôi sẽ đi xem một chút." Tôi nói nhỏ: "Giang Khởi Vân đã nói rằng ma quỷ thường không dám đến gần em".
Khi tôi đến gần phòng làm việc đó, chiếc nhẫn trên tay phát ra ánh sáng đỏ, dường như là để bảo vệ tôi. Tôi sờ vào ngực, nơi có danh chương của Giang Khởi Vân, đến huyết hồng mặt quỷ kia còn phải sợ đừng nói là những ma quỷ bình thường.
Trong phòng làm việc không bật đèn, rèm cửa đều đóng lại, tôi nghe thấy tiếng xé vụn giấy. Hầu Chỉ Ngọc đứng trước cửa không dám bước vào, tôi bước vào thấp giọng: "Xin chào, tôi được giao nhiệm vụ đến thăm ông".
Tiếng xé giấy dừng lại, một gương mặt kỳ lạ thò ra từ phía sau bàn giấy.
Đó là một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi. Khi ông ta mở miệng, lại là giọng một người đàn bà sắc bén: "Tiểu nha đầu, cô chết như thế nào? Tại sao đã chết lại vẫn xinh đẹp như vậy?
Chết? Tôi không phải ma.
Tôi sửng sốt một chút, nhớ đến Giang Khởi Vân đã từng nói rằng trong ngoài tôi đều là quỷ khí của hắn, bởi vậy người phụ nữ này coi tôi như một đồng loại, phải không?
"Ngươi...Có tâm nguyện gì chưa thành?" Tôi thử hỏi.
Nữ quỷ nghe vậy cuời quái dị đứng lên....

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now