Chương 15:

163 3 0
                                    

CHƯƠNG 15:

Giang Khởi Vân cõng tôi sau lưng đi vào trong ánh sáng , dường như chỉ đi được vài bước, tôi không nhịn được tò mò nhìn trộm thì ánh sáng trắng biến mất ngay tức khắc.
Tôi nhìn quanh, đây là phòng của tôi. Hắn đặt tôi lên giường, khoanh hai tay lạnh nhạt hỏi: "Em rất nhàn rỗi? Nhàn rỗi đến nỗi đi đụng tới ma quỷ?".
"...... Làm sao tôi biết có ma ở đó? Tôi chỉ đi dạo phố thôi". Thái độ của hắn khiến tôi có chút hối hận. Người khác là kẻ cặn bã, và hắn ta chính là quỷ cặn bã.
"Em quên những gì tôi đã nói? Linh thai đã kết, em cần phải cẩn thận từng li từng tí, một khi bị tổn thương..."
"Khi bị tổn thương, anh liền uổng công bảy ngày cống hiến sức lực, đúng không? Thật sự làm khó anh rồi!". Tôi giận dỗi nói hắn một câu.
Tôi sợ hắn, tôi cam chịu số phận, tôi không uống thuốc. Hắn còn muốn gì nữa?
Giang Khởi Vân gương mặt như phủ băng, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi. Có một vòng đồng tử màu vàng khẽ lay động trong cái hố sâu u tối của hắn, và tôi có một cảm giác khó hiểu khi nhìn thấy nó. Một loại nguy hiểm nhưng lại hấp dẫn trí mạng.
"Tiểu Kiều." Hắn đến trước mặt tôi và nói: "Tôi đối với em cũng đã nói qua vài lần, nhận rõ thân phận của em, em là thê tử được minh hôn của tôi, đến chết cũng không thay đổi, em  phải có một chút ý thức bảo vệ những gì trong bụng của em".
Trong lòng tôi vẫn óan hận hắn. Bình thường hắn dùng sức mạnh, bất chấp tình trạng thân thể của tôi, tôi nhẫn nhịn! Nhưng lần đó trong xe, hắn thậm chí còn không quan tâm đến tình trạng tâm lý của tôi! Lúc đó tôi quá sợ hãi! Cha tôi không xác định được sống hay chết, huyết hồng mặt quỷ kia lại còn gào thét muốn cắt đứt tay chân của tôi! Móc tử cung ra! Tôi đã gần chết vì sợ hãi. Kết quả thế nào? Hắn vác tôi ném lên xe liền làm, không có nửa điểm ôn nhu, còn thắc mắc tại sao đêm qua lại ướt hết giường, hôm nay lại khó chịu!
"Đừng nói dễ nghe như vậy, cái gì thê tử được minh hôn, chẳng phải là một công cụ sinh sản hay sao? Giống như những lời quảng cáo ở chợ đen khác 'cho thuê tử cung', nhưng tôi rẻ mạt hơn, tôi là dùng làm tế lễ để trả nợ, chỉ có thể chịu đựng một cách hèn mọn, không thể kêu đau đớn, không thể nói sợ hãi và không thể không nguyện ý!". Tôi đã kìm nén được một thời gian dài nhưng bây giờ mọi cay đắng đã bùng nổ.
Cha tôi trên giường bệnh mê manâncí gì mà âm khí xâm tuỷ, cái gì nghiệp chướng phải trả, cái gì một nghìn vạn... Một gia tộc lãnh đạm đối với sự sống và cái chết, thật sự làm tôi chịu đựng đủ rồi.
Giang KHởi Vân híp mắt nói: "Vậy em muốn thế nào? Nếu người cùng em 'huyết minh' hai năm trước không phải là tôi, em bây giờ đã cùng cái người phụ nữ trung niên kia giống nhau, trở thành Quỷ Vương hành thi, em muốn mang thai con cửa hắn?"
Tôi toàn thân chấn động. Hắn nói vậy là có ý gì?
"Ý anh là sao?"
"...... Có những điều biết rõ quá nhiều sẽ không có lợi đối với em, điều duy nhất em cần làm lúc này là bảo vệ những gì trong bụng em cho thật tốt". Hắn ta dừng lại một chút, cau mày nhắc lại: "Đừng để tôi thấy em đi giày cao gót kiểu đó nữa!".
"...... Hiểu rồi!". Tôi không thể kiên nhẫn trả lời, hắn đã quản quá nhiều!
"Tôi rất bận, Mộng Tiểu Kiều, quá nhiều việc phải chờ tôi đi giải quyết, không phải lần nào tôi cũng có mặt kịp thời! Em mang loại giày đó, chạy trốn cũng không thoát được, em xảy ra chuyện gì tôi làm sao đến cứu em đây?"
Giọng nói của hắn làm tôi run lên một cái, Hắn ta vẫn quan tâm đến sự an toàn của tôi sao? Được rồi, an toàn của tôi cũng liên quan đến việc hạt giống đã gieo của hắn, hắn không có lý do gì để không lo lắng.
Nghĩ đến đây, lửa giận của tôi nhỏ hơn một chút, dù sao thì bây giờ uống thuốc tránh thai cũng vô ích. Tôi kìm lòng không được nhấc tay đặt lên cái bụng nhỏ. Động tác này làm dịu đi cảm xúc lạnh lẽo của hắn.
"Tôi muốn hỏi anh, cha tôi, ông ấy..."
Hắn lắc đầu: "Thiên Đạo tuần hoàn, nhân quả nghiệp chướng, coi như là Thượng Đế cũng phải độ kiếp,"
Tôi thầm cắn răng hỏi: "Tôi muốn học đạo, anh dạy tôi được không?".
"Em?" Hắn sửng sốt một chút, không che giấu sự khinh thường: "Em không phải là người thích hợp, hơn nữa, em đã qua tuổi rồi, hãy thu tâm lại". Tên đàn ông ma quỷ này nói chuyện lại có thể gây khó chịu cho người khác!
"Không thể tế nhị một chút được sao? Tôi đang cố gắng tìm cách để cứu cha tôi!". Tôi hét lên một câu.
Cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, anh trai tôi mở cửa đi vào: "Hai người, sau này nếu về nhà, có thể đi qua cửa chính được không? Bất ngờ xuất hiện trong phòng, tôi cứ tưởng nhà mình có trộm!"
Giang Khởi Vân nói rằng mình đang bận, theo tôi đó là cái cớ cho một tên quỷ cặn bã. Được rồi, người ta là Minh phủ Tôn sư, cho dù ôm nữ quỷ xinh đẹp trong lòng, cũng có thể nói thành công việc cấp bách.
Bản thân tôi xem những kiến thức bổ sung sách vở trong nhà, anh trai tôi cũng bắt đầu học cách kinh doanh khác cha tôi. Anh ấy gọi cho những khách hàng cũ của cha tôi, nhờ họ chiếu cố thêm, thấy tôi đau lòng anh trai tôi cũng phải cúi đầu trước tiền bạc.
Trong khi anh tôi nhiều lần gặp phải khó khăn, một chiếc xe thể thao dừng lại trước cửa tiệm nhà tôi, một người đàn ông sải bước chân dài lịch lãm bước vào. Đó là người đàn ông mặc đồ Armani trong bệnh viện.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức nháy mắt, dường như là một tay chơi đào hoa. "Xin chào, em còn nhớ anh không?"
Anh ta tiến thẳng về phía tôi và đưa tay định bắt tay. Anh trai tôi nhanh chóng chặn tay ta, tay nắm lấy tay tôi còn lắc nhẹ, cười: "Anh thật là có mắt nhìn, vừa bước vào cửa đã hướng thẳng vào thứ đáng giá nhất nhà tôi, nhưng ngại quá, em gái tôi là vô giá, không bán".
Anh ta cười cười xấu hổ, vội vàng nói: "Không, không, không có ý mạo phạm, chỉ là em gái anh quá xinh đẹp, làm cho tôi có ấn tượng mà thôi".
Anh trai tôi khoanh hai tay trước ngực: "Anh đến đây để tỏ tình à? Vậy thì tôi sẽ đuổi khách".
"Được rồi, tôi chỉ đùa thôi, tôi đến là có công việc." Anh ta đưa ra 2 tấm danh thiếp: "Tôi tên Hầu Thiếu Văn, lão nhân ở bệnh viện lần trước là ông nội tôi".
Anh ta ngồi xuống và kể chi tiết cho chúng tôi nghe về ông ngoại của mình, trước khi ông nội anh ta bị suy nhược thần kinh, thường hay mất ngủ, và gần đây ông ta bắt đầu mê sảng, nhưng việc kiểm tra sức khỏe cũng không có vấn đề gì. Hầu Thiếu Văn đã âm thầm mời pháp sư, pháp sư nói lão gia có ác mộng, phải để cho ông ta vận động nhiều, đến khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi thì có thể ngủ yên, miễn là bản thân ông ta được bổ sung tinh khíisex xua đuổi được ác mộng.
Ác mộng? Tôi lúc trước hàng đêm mộng xuân, có tính là ác mộng không? Tôi cũng không nghiêm trọng đến mức độ mê sảng, phải không? Nhiều nhất là hai quầng mắt thâm quầng.
"Vậy đến cửa hàng của chúng tôi, muốn thứ gì?" Anh tôi hỏi thẳng.
Hầu Thiếu Văn nhìn tôi, có vẻ không thuận tiện để nói lắm.
"Hãy nói với em gái tôi, nó mới là chủ của cửa hàng này, nếu anh không muốn nói thì cứ tự nhiên" Anh tôi nói.
"Em đã trở thành chủ nhân từ khi nào? Ông chủ không phải là cha sao?". Tôi nhỏ giọng hỏi.
Anh trai tôi cũng ghé sát tai tôi: " Nói nhảm, anh đây là đang để dành cho mình một đường để rút lui sau khi đàm phán giá cả!".
Hầu Thiếu Văn gật đầu: "Được rồi, tôi thấy em gái anh cũng là người trưởng thành rồi, vậy thì tôi nói thẳng nhé! Pháp sư nói ông tôi đã suy yếu quá lâu rồi, cần thái bổ tinh khí, muốn tìm một thân xử nữ để làm cái chuyện kia nhưng chắc chắn với tình trạng của ông tôi lúc này cần phải dùng sức mạnh ngoại lực để hoàn thành, pháp sư bảo tôi tìm đến tượng đồng Phật Hoan Hỉ".
Anh tôi nhịn cười và hỏi: "Tượng đồng Phật Hoan Hỉ ? Pháp sư này là Mật tông à?".
"Phải, thứ tôi muốn phải là hàng thật, giá cả không thành là vấn đề". Hầu Thiếu Văn nghiêm túc nói.
Anh tôi kéo một chiếc va li ở dưới cùng quầy, lục tìm nửa ngày tìm thấy hai tượng người đặt tại quầy và cười: "Anh thích tư thế nào?".
Tư thế? Tôi nhìn chằm chằm vào nó.
Trởi ơi! Thật là đau mắt!
Đó là hình dáng của một người đàn ông và một người phụ nữ thời khắc vui vẻ, mà còn điêu khắc những bộ phận đặc biệt chi tiết như vậy!

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now