Chương 50

94 1 0
                                    


CHƯƠNG 50:


Loại khí tức này không phải âm khí, chỉ quá lâu không thoáng khí nên mang theo một mùi bụi.
Chờ một lúc, anh tôi mang đồng phù đi xuống, ánh sáng trắng của chiếc điện thoại chiếu sáng cầu thang gạch đá lạnh lẽo.
Thái gia gia thật đúng là dụng tâm, trộm động cũng cải tạo đúng quy củ như vậy, trông như một tầng hầm khổng lồ. Khi nhìn thấy cái quan tài được chạm trổ long phượnh trong lăng mộ chính, tôi đã không thể nhịn được mà rùng mình một cái, năm đó nỗi sợ hãi này quá sâu sắc, nay vẫn còn để lại di chứng.
"Này, nơi đây thế nào lại được đổi thành như vậy?" Anh trai tôi nhìn vào phòng tai bên cạnh, đặt một cái giường bàn, và một cái kệ Bác Cổ, nhưng giá để trống.
"Thái gia gia định đem nơi này dùng để làm nhà kho ư?" Vừa nói, anh tôi vừa bước vào kiểm tra.
Tôi không dám đứng một mình trong ngôi mộ chính, vừa muốn đuổi theo bước chân của anh trai tôi vào trong phòng tai , bỗng dưng một cảm giác lạnh lẽo sau lưng, như thể, có ai đó đang chạm vào vai tôi....
Tôi đứng trước cửa phòng, sau lưỏngun lên từng đợt, lấy hết can đảm quay đầu từ từ, sau lưng tôi không có gì khác ngoài chiếc quan tài.
"....Tiểu Kiều". Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, đó là tiếng nói của một người phụ nữ.
Tôi toàn thân bị kích động, nơi đây như thế nào lại có ma quỷ?
Tôi sợ hãi hướng chạy vào phòng tai, suýt chút nữa đụng phải anh tôi , anh ấy giật mình ôm chặt lấy tôi và nói: "Em cẩn thận một chút, nếu để bị ngã, quỷ lão công tìm anh gây phiền toái thì anh làm sao bây giờ!"
"Phù, phù! Nơi này có ma quỷ!" Tôi sợ tới mức nói năng lộn xộn.
"....Không thể nào, phải không? Nơi đây còn có ma quỷ à?". Anh trai tôi không tin lắm.
Anh ta đỡ tôi, hai chúng tôi di chuyển đến vị trí quan tài đó như con cua, hai đèn pin của hai chiếc điện thoại thắp sáng một nửa lăng mộ chính, anh tôi lôi tiền Ngũ Đế ra gõ vào nắp quan tài và nói: "Đây là hầm của nhà mình, đều là người mộy nhà, ngàn vạn đừng doạ người trong nhà.."
Nói xong đẩy ra một khe nhỏ, có thể nhìn thấy không có gì bên trong dưới ánh sáng của điện thoại, chỉ có tấm ván rỗng.
Anh tôi thở phào nhẹ nhõm đưa tay nắm chặt lấy tôi và nói: "Nhìn này, em đó gọi là có cái bóng tâm lý, em......."
Anh ấy nói chưa xong, bỗng nhiên khẩn trương bóp chặt ngón tay tôi, làm ra bộ dáng chớ có lên tiếng. Tôi lắng tai nghe kỹ, từ hướng chúng tôi xuống, có tiếng tấm ván gỗ bị đóng lại.
"Mẹ kiếp! Cí ai đó đóng cửa!". Anh trai tôi kéo tôi chạy, tôi lảo đảo chạy theo anh lên cầu thang hướng cửa ra vào.
Tấm ván cửa gỗ đã bị đóng lại, cửa này chỉ có thể kéo ra bên ngoài, anh tôi đập mạnh vào tấm ván gỗ, vừa gõ vừa hét lên, bên ngoài không có động tĩnh gì, chỉ còn lại âm thanh của anh trai tôi trong hầm.
"Anh ơi, tiết kiệm một chút sức lực đi, có người cố tình nhốt chúng ta".
"... Ai? Mộng Vân Sáng tiểu tử thối kia?"
"Có thể, chúng ta hãy chờ xem, nếu thực sự có ai đó tính toán chúng ta, chắc chắn sẽ còn những bước đi tiếp theo... Em còn cái này nữa, đừng có gấp". Tôi chỉ vào danh chương trước ngực.
Anh tôi gật đầu, kéo tôi ngồi trên lối đá gạch thông đạo, anh mở điện thoại nhìn vào, không có gì bất ngờ, nó không có tín hiệu. Trong bóng tối, tôi và anh trai tôi bám sát nhau, cũng không dám nói vì khi nói sẽ có tiếng vang khiến người ta rùng mình.
"... Anh xem như đã cảm nhận được cảm giác của em năm đó". Anh trai tôi không nhịn được nhỏ giọng nói.
Tôi cười khổ, tôi năm đó cứ như thế bị bịt mắt đưa vào quan tài, bây giờ tốt xấu gì cũng là hai người.
Hai chúng tôi núp trong góc tối, muốn chờ xem người đóng cửa lại có bước đi tiếp theo hay không.
Chờ đến 8h tối, điện thoại sắp hết pin, anh trai tôi nhịn không được nói: "Tìm cách ra ngoài đi, cũng không thể qua đêm ở đây được."
Vừa nói xong, chúng tôi nghe thấy tiếng "soạtảttuyền đến từ tấm ván gỗ trên cửa. Âm thanh này khiến hai chúng tôi sợ tới mức rụt cổ lại, ngay lập tức im lặng.
Cánh cửa gỗ chầm chậm ung dung kéo ra, rồi một bóng người đi xuống, ánh sáng nhỏ từ miệng hầm có thể nhìn thấy hình dáng người đàn ông cao lớn, gầy gò, tay chống một cây quải trượng.
Là Thái gia gia. Ngay lập tức, anh trai tôi đưa tay bịt miệng tôi, anh ấy sợ tôi gọi ra.
Cửa tấm ván đóng lại một lần nữa, bên trong tối om, Thái gia gia không thắp đèn cứ như vậy mà sờ soạng đi xuống.
Ông ấy rõ ràng không dựa vào ánh sáng có thể rành mặc phân biệt cầu thang gạch đá cùng phương hướng.
Gần một ngày trong bóng tối, mắt tôi thích nghi với bóng tối và thấy một bóng đen từ từ đi lại và cũng có thể nghe thấy tiếng quải trượng gõ nhẹ vào mặt đất.
Ông ấy giống như một con ma đang đi lại trong một ngôi mộ, bước đi nhẹ nhàng và đi đến ngôi mộ chính.
Chúng ta toát hết mồ hôi, phải chăng chúng ta đã gọi Thái gia gia từ nhỏ đến khi lớn lên là quỷ hoặc, là hành thi?
Nhưng ông ấy không có gì bất thường, tôi nhớ khi ông ấy quỳ xuống dưới phòng bệnh của cha tôi, tôi đưa tay ra đỡ dậy, ông ấy có nhiệt độ cơ thể.
Trong bóng tối, Thái gia gia đi đến trước quan tài, đẩy nắp chiếc quan tài ra rồi chậm rãi bò vào trong.
Anh tôi không thể bình tĩnh được, tận mắt chứng kiến trưởng bối của mình trèo vào quan tài, cú sốc này quá lớn.
Tôi cũng từng nằm trong quan tài, biết rằng cảm giác sợ hãi đóng kín trong quan tài còn khủng khiếp hơn là thiếu oxy. Nhưng Thái gia gia không đậy nắp lại sau khi bò vào, tôi còn nghe thấy tiếng động, anh trai tôi bấm sáng màn hình điện thoại, tận dụng chút ánh sáng yếu ớt thấy đáy quan tài được mở ra, có một lối đi vào bên trong.
Chúng tôi hai mắt nhìn nhau, có phải dưới đó chính là Tàng Bảo Các của Thái gia gia?
Chẳng bao lâu sau, có một tiếng động nhỏ phát ra từ bên dưới, chúng tôi nghe thấy tiếng nói của Thái gia gia: "Đêm qua nha đầu Tố Hinh, con bé đó không chịu nghe lời, đã tháo sợi dây đỏ ra, khiến linh hồn suýt bay đi, aiii...Những đứa trẻ này, thật giống như một cái náo tâm".
Hả? Tôi và anh trai tôi ngạc nhiên khi nhìn nhau, cái giọng đó giống như thế nào giống như đang tán gẫu chuyện nhà? Chúng tôi càng ngạc nhiên hơn khi bên dưới xuất hiện một giọng nữ, vô cùng mềm mại, dịu dàng!
"...Ông đã lo lắng bao nhiêu năm rồi, còn có vài năm nữa để lo lắng? Có tuổi rồi mà chuyện nào cũng muốn quản, đáng đời ông náo tâm".
"Chẳng phải tôi không nỡ bỏ bà ở đây sao, nếu không lẽ ra tôi đã sớm nên bụi về với bụi, đất về với đất, âm hồn quy Địa Phủ.......Nhưng nhìn bọn nhỏ cả đấm đều bị nghiệp chướng chỗ nhiễu, tôi cảm thấy bất an".
Nghe xong lời này, tôi thiếu chút nữa thổ huyết, người ta là nạp thiếp, nhà của Thái gia gia chẳng lẽ là kim mộ giấu kiều? Người bình thường có thể sống trong hang động! Dưới đó chắc chắn là một nữ quỷ!
Vẻ mặt của anh trai tôi nhăn nhó, anh tôi viết vài từ trong tay tôi: Chúng ta bắt kẻ ngoại tình không? Dù sao cũng không biết cách ra ngoài!
Tôi trả lời một câu: Thái gia gia chắc chắn biết cách ra ngoài.
Anh tôi giật mình, đúng vậy, ông già đó hẳn đã thường xuyên đến đây và hội ngộ cùng với nữ quỷ kia.
Lúc đó, bên dưới có tiếng thấp nhu âm khẻ, kèm theo tiếng cọ xát của vải vóc khiến cả hai suýt ngất xỉu.
Cái này cũng được sao? Thái gia gia, ông thật sự là càng già càng dẻo dai!
Giọng nữ mềm mại trầm thấp ẩn nhẫn, thở dốc, còn dối tra oán trách, anh trai tôi không thể chịu đựng nổi, bịt tai lại và nói vào tai tôi rằng: "Lão tử muốn đi trốn, cậu em trai anh cũng cứng hết rồi!"
Tôi đang định tát anh ấy thì nghe tiếng phụ nữ bên dưới cười nhẹ: "Không đứng đắn....Đều bị Tiểu Kiều bọn chúng nghe thấy được....."
Cô ta biết rõ?!

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now