Chương 52

100 1 0
                                    


CHƯƠNG 52:


Hắn ta muốn gì? Hơi thở anh ta đã cận kề, tôi chỉ có thể ghê tởm lùi về phía sau. Nhưng tôi bị hạn chế hoạt động trong bao tải, xung quanh lại tối tăm, chỉ có tiếng thở không bình thường của anh ta ngày càng nặng nề hơn.
Thình lình, cả người hắn nhào tới, vùi đầu vào ngực tôiớic hồ là liều mạng hướng người tôi mà đụng, khiến tôi đau đớn không kìm được mà kêu lên một tiếng. Đầu của hắn như một hòn đá đè vào ngực, ngực tôi ngột ngạt không thở nối, hơn nữa thịt mềm trên ngực là điểm yếu của phụ nữ, bình thường hơi dùng sức một chút đều sẽ cảm giác được đau đớn, huống chi là cú va chạm mạnh như vậy, đau đến nỗi tôi chảy cả nước mắt.
"AAAA...... Đau quá! Anh phát điên gì thế!". Tôi nổi giận quát lên một câu.
Hắn tiếng thở dốc càng lúc càng nhanh, vùi đầu vào ngực tôi, mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói: "Ah.... Mùi sữa thơm ngon vô cùng...."
"Anh là đồ biến thái.... Muốn ăn sữa, tìm bà vú đi!". Trong cơn giận dữ, Mộng Vân Dáng là háo sắc biến thái sao? Như thế nào ác tâm như vậy!
Hắn cười quái dị vài tiếng, thì thào nói ra: "Ở đâu có bà vú? Sao cô không đến đây làm bà vú của tôi? Cô đã quen với việc bị ma quỷ đùa giỡn rồi, phải không? Cô tự xem, trên ngực đều có vết hôn, quần áo cũng không che được! Này, em đã thử làm tình chưa?".
Hắn cách bao tải nhún dồn dập, có một vật tại chân tôi đâm lên xuống, tôi đương nhiên biết rõ đó là cái gì, ghê tởm kinh khủng!
Cách nhau bao tải, tôi lẩn trốn trong phạm vi hạn chế, bị tay hắn ta xoa vào ngực, hắn thấp giọng nói ra: "Ôi, mềm quá, sữa của cô chắc rất ngon.. Cho tôi ăn, được không?....... Có được không?"
"Mộng Vân Sáng, anh sợ không sợ chết à?" Tôi cắn răng hỏi.
Hắn hắc hắc cười nói: "Sợ cái gì? Quỷ lão công kia của cô cũng có rất nhiều đàn bà, cô nghĩ anh ta sẽ luôn canh chừng cô sao? Đừng có ngu ngốc thế....Tiểu Kiều.... Nếu không, chúng ta thử xem, làm cùng với người so với ma quỷ thoải mái hơn....."
Những lời đó của hắn chọc trúng vào tâm tình của tôi mấy ngày qua. Đúng vậy, Giang Khởi Vân vì chuyện Hoàng Đạo thôn, không thiếu được cùng Thẩm Thanh Nhị qua lại, nhìn hai người họ một cái "Thanh Nhị", một cái "Đế Quân Đại Nhân", xưng hô thân mật như vậy, nói bọn họ không có tư tình? Quỷ cũng đều không tin!
Hai ngày qua tôi tâm tình tôi cáu gắt như vậy, không phải vì Giang Khởi Vân vội vàng rời đi.
Anh ấy ở trên xe giày vò tôi như vậy, cũng không biết bị người khác nhìn thấy không, tôi đều bị anh ta làm cho nóng dần lên, thế mà khi mở mắt ra thì anh ấy không biết đi đâu nữa! Đồ quỷ cặn bã!
Anh ta cho dù ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác, cũng có thể đường hoàng nói là vì chuyện trọng yếu. Đế quân, Đế quân, quân vương chi ái, không phải là đều dính mưa sa, trạch bị thiên hạ!
Càng nghĩ tôi càng khó chịu, tên khốn Mộng Vân Sáng còn sức lực hăng hái lao về phía tôi, tôi bị hắn xoa ngực vài cái, bị thất thế, có vẻ như hắn dị thường háo sắc, luôn lầm bầm lầu bầu nói: "Thơm quá......Chắc phải ngon lắm...."
Tôi co mình lại, cố gắng né tránh, liều mạng giãy dụa, vật lộn toát hết mồ hôi, khi sắp hết sức, tôi lại nghe thấy tiếng người đàn ông lạ mặt: "Úi! Anh làm gì vậy? Muốn cùng với cô ấy cũng không thể cách cái bao tải như vậy!".
"Vậy thì phải làm sao.... Tôi muốn ăn sữa, hắc hắc...." Mộng Vân Sáng cười xấu xa vài tiếng.
"Ngu ngốc! Anh sao không trói cô ta lại! Buộc chặt lại, chỉ để lộ bầu sữa thôi! Vừa nhìn đã biết anh chính là tay mơ, chưa từng đụng đến phụ nữ! Bây giờ không có thời gian cho anh chơi đâu, nhanh lên, đưa cô ta đi! Tôi mang xe đến đây!". Nam thanh niên gầm nhẹ nói.
"....Muốn đưa cô ấy đi đâu?". Mộng Vân Sáng hỏi.
"Anh hỏi làm gì nhiều vậy? Lên xe rồi lại cho ánh được ăn sữa! Anh chơi đùa với cô ấy, sau đó để cô ấy cho tôi, chúng ta hợp tác với nhau, không ai được hỏi gì cả!". Người đàn ông lạ mặt rống lên một câu.
Ngay sau đó tôi bị vác lên, tôi ngột ngạt ra đầy mồ hôi, cứ thế này liệu có hay không kìm nén mà chết? Người này muốn đưa tôi đi đâu?
Điện thoại của tôi đã rơi mất, lúc này tôi chỉ có thể không ngừng gọi tên Giang Khởi Vân trong lòng, anh bớt chút thời gian bận rộn của mình đến xem tôi có ổn được không nào, bằng không tôi có xảy ra chuyện gì không hay, anh cũng đừng trách tôi không bảo vệ tôi cái bụng của mình!
Tôi không biết bao nhiêu lần la hét trong lòng, cho đến khi chiếc xe đi qua bảy khúc quanh ra khỏi con đường nhỏ, lái xe lên đường thẳng, anh ta cũng không xuất hiện.
Nếu lên cao tốc, anh tôi đuổi theo cũng không kịp thì sao? Tôi sẽ được đưa đi đâu?
".... Các người đang làm cái quái gì thế? Bắt cóc tôi làm gì?". Tôi mở miệng hỏi.
Người đàn ông lạ mặt lái xe không trả lời tôi mà chỉ nói với Mộng Vân Sáng: "Anh không định ngủ làm chuyện đó với cô ấy sao, nhanh lên, đừng để cô ấy còn sức để hỏi Đông hỏi Tây nữa".
Mộ Vân Sáng lúc này có chút sợ rồi, giọng hắn có chút lưỡng lự: "Ở chỗ này làm.... chiếc xe này lúc lên lúc xuống như vậy......"
"Đó là kỹ thuật của anh không tốt, làm hay không tuỳ anh". Người đàn ông lạ mặt cười nhạo một tiếng, không nói nữa.
"Mộ Vân Sáng, tốt xấu gì chúng ta cũng chung một dòng họ, anh nên xem xét hậu quả của việc này!". Tôi cắn răng nhắc nhở tên hỗn đản này.
Hắn có sắc tâm nhưng lại không có nhiều sắc đảm, do do dự dự cuối cùng cũng không dám hành động.
Trong lúc tôi thở phào nhẹ nhàng thì bất ngờ nghe thấy người đàn ông lạ mặt chửi: "Mẹ kiếp! Lại là họ! Quấn lấy ta mãi vậy!"
Chiếc xe bị chấn động mạnh một cái, bị một xe khác đâm phải, trượt ra ngoài một phần lớn, một đầu đâm vào vành đai ngăn cách. Tôi lăn ra khỏi ghế sau, kẹt ở đó không cử động được, Mộng Vân Sáng hoảng sợ tới mức nhảy khỏi xe, giọng người đàn ông lạ cũng biến mất, giống như hư không tiêu thất bình thường.
"Thiếu gia, cái xác đã trốn thoát! Có một người ở ghế sau chiếc xe này! Dường như bị bắt cóc!".
" Hả? Đưa ra để kiểm tra."
Khi tôi được thả ra, gió lạnh thổi đến làm tôi run rẩy, tóc rối thành ổ gà. Trước mắt tôi có một vài chiếc SUV, đèn xe mở lớn, tôi không thể mở mắt ra được. Một người đàn ông mặc vest cúi xuống trước mặt tôi, giúp tôi chặn đèn xe.
"Cô gái." Anh ta nhíu mày hỏi: "Tại sao cô lại ở trên chiếc xe này?".
"Tôi... bị bắt cóc". Tôi thấy Mộng Vân Sáng khi bị họ bắt được, trong lòng có chút buông lỏng một chút: "Người này là anh họ của tôi, đồng bọn của anh ta đã bắt cóc tôi".
"Có đúng không?" Người đàn ông mặc vest nhíu nhíu mày: "Cô tên gì, nhà ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về hay là gọi cảnh sát cho cô?".
Tôi lắc đầu nói: "Không cần gọi cảnh sát nữa, cảnh sát đến kiểm tra cũng không quản được những chuyện vớ vẩn này. Nếu thuận tiện, xin anh hãy đưa tôi về. Tên tôi là Mộng Tiểu Kiều, nhà tôi...."
"Mộng Tiểu Kiều?" Anh ta lặp lại một lần, đột nhiên cười: "Vậy tôi biết nhà cô ở đâu rồi".
Tôi sững sờ nhìn anh ta, anh ta là kẻ thù hay là bạn của chúng tôi? Làm sao lại biết nhà tôi ở đâu?
"Hãy bình tĩnh chớ có khẩn trương, tình cờ tôi đã nghe tên cô... Gia đình cô cũng sẽ đến Thanh Ngọc xem sao? Không bằng cùng tôi đồng hành, ở Thanh Ngọc quan sát xong, tôi sẽ đem cô đưa về nhà, thấy thế nào?".
Anh ta cũng là người trong vòng? Tôi nhịn không được cẩn thận đánh giá anh ta.
Tướng mạo đoan chính, khí vũ hiên ngang, thoạt nhìn so với Mộng Vân Dáng hoàn toàn bất đồng.
Thấy tôi có chút do dự, anh liền lôi điện thoại của mình đưa cho tôi: " Lại đây, gọi điện cho gia đình để báo bình an... Tôi tên là Tư Đồ Lâm, trưởng bối trong nhà cô đều biết tôi".
Tư Đồ Lâm! Đừng nói đến trưởng bối trong nhà, ngay cả tôi cũng đã nghe qua tên anh ta..........

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now