CHƯƠNG 48:
Tôi quay lại nhìn, đó là em họ Trần Tố Hinh đang quấn khăn to trong phòng áo chạy vào.
"Chị họ ơi, mình cùng tắm nhé". Cô ấy cười và nhảy xuống hồ.
Hồ nước đủ để chúng tôi tạo khoảng cách, hơn nữa chúng tôi quấn khăn nên tôi cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ nghĩ đến việc tắm xong thì về ngủ, không thèm quan tâm đến người em họ này.
"Chị họ..." Cô ta nháy mắt, men theo thành hồ đi tới nhỏ giọng hỏi: "Những dấu vết đó là do người đàn ông kia làm ra?". Cô ấy chỉ vào những nụ hôn trên ngực tôi một cách ghen tỵ.
Tôi không muốn bàn luận về những vấn đề này, chỉ là một câu nói nhạt nhẽo: "Em mới 16, quan tâm đến những vấn đề đó không tốt".
Cô ta không phục bĩu môi: "Khi chị 16 tuổi, cũng đã lên giường với người đàn ông đó rồi, dựa vào cái gì nói tôi...."
"Vậy thì em cũng đi tìm một người âm để trải nghiệm minh hôn của mình đi".
"Không, tôi mới không muốn chết." Cô ta lè lưỡi: "Chị họ cứ nói với tôi đi, thỏa mãn sự tò mò của tôi, tôi chưa từng làm chuyện ấy với ai."
Tôi cảm thấy rất phiền, những khóa học khai sáng này tự mình đi học, tôi không phải là giáo viên của lớp sức khỏe sinh lý!
Tôi đứng dậy chuẩn bị ra về, cô ta vội vàng giật khăn tắm của tôi, thình lình bị cô ta giật khăn tắm, tôi thân thể trần truồng đứng trong bể tắm.
"Ôi, đẹp quá!" Cô ta tròn mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi.
"Cô có vấn đề gì sao?" Tôi tức giận, kéo chiếc khăn tắm ướt sũng bọc lên người.
Trần Tố Hinh lầm bầm: "Đều là con gái có gì mà.... Tôi cũng sẽ cho chị xem là được....".
Dứt lời, cô ta kéo chiếc khăn tắm ướt át trên người. Tôi không có hứng thú với việc nhìn vào cơ thể cô ta, nhưng vật trên cổ cô ta đã làm tôi chú ý. Đó là vật có rất nhiều lớp dây đỏ quấn quanh, phía dưới treo một cái trường mệnh khoá.
Nếu sợi dây đỏ quá dài, thì cắt ngắn đi chẳng phải tốt rồi sao? Sao lại quấn nhiều vòng vậy? Trông rất thời thượng à?
Cô ta thấy ánh mắt của tôi rơi vào trường mậnh khoá, kỳ quái hỏi: "Cái này có gì mà nhìn? Tôi đeo nó nhiều năm rồi".
"....Nhiều năm? Tất cả đều bằng những sợi dây đỏ dài như vậy sao?" Tôi hỏi.
Trần Tố Hinh gật đầu: "Mẹ tôi đeo cho tôi, nói chiều dài sợi dây đỏ này là dán hợp tôi chữ bát (số 8), để tôi không cắt ngắn được, chỉ có thể quấn quanh cổ như thế này thôi".
Vậy sao? Chiều dài sợi dây đỏ dán hợp chữ bát? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe về điều đó?
"Dây dài như thế này cô cũng không chê phiền toái". Tôi tuỳ tiện nói một câu, sau đó nhanh chóng rời khỏi hồ.
Đêm này, tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy một người phụ nữ dịu dàng với bím tóc to mỉm cười với tôi, người bảo mẫu mà tôi đã ru ngủ mỗi đêm khi tôi còn nhỏ, nhưng khi tôi muốn đến gần và hỏi xem tên của bà ấy là gì và có phải họ hàng của gia đình tôi hay không, thì bà ấy biến mất.
Điều đó khiến tôi ngủ không yên giấc, đáng sợ hơn khi cửa phòng của tôi bỗng dưng bị rung lên.
"Tiểu Kiều! Bảo bối nhanh mở cửa!". Giọng nói của anh trai tôi phát ra từ bên ngoài cửa.
Tôi sửng sốt. Anh ta nửa đêm phát điên cái gì?
Tôi mở cửa ra, anh trai tôi vụt một tiếng xông vào, đóng cửa lại, rồi dán nhiều lá bùa sau cánh cửa, sau đó ngồi trên mép giường run rẩy.
"Em, quỷ lão công kia của em có đây không? Có thể hay không nhờ anh ta giúp đỡ một việc?" Anh tôi quấn chăn của tôi, nói chuyện run rẩy.
"Anh thấy cái gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Anh trai tôi có sợ mà biến thành như vậy?
Hơn nữa đây là nhà của tổ tiên tôi, Thái gia gia sống ở đây, xung quanh toàn là những người am hiểu phong thủy âm dương, nào có cái ma quỷ gì không có mắt chạy tới đây?
Anh tôi bình tĩnh một chút, đưa tay sờ vào cổ tôi, bị tôi tát nhẹ một cái đẩy ra: "Có gì nói nhanh lên, đừng có thần thần thao thao!".
Anh hít sâu một hơi nói nhỏ: "Lúc nãy anh đang chơi điện thoại trong chăn, em cũng biết anh là con cú đêm rồi, đột nhiên một bóng trắng lóe lên trên màn hình điện thoại, khiến anh suýt chút nữa té khỏi giường! Anh ngẩng đầu vừa nhìn...."
"...Thấy cái gì?" Tôi không tin trên đời này có thứ đồ vật nào có thể hù doạ anh ấy.
"Ôi, trời ơ! Đoán xem anh đã thấy gì! Đoán xem anh đã thấy gì!". Anh tôi ôm đầu hoảng hốt, điệu bộ này giống như đang diễn kịch vậy.
Anh đưa tay ôm tôi, run rẩy nói vào tai tôi: "Lão tử nhìn thấy một cái đầu rơi xuống! Hàng thật rơi xuống đấy!".
Tôi nổi da gà, thấp giongj hỏi: "...Thật hay giả....... Ở đây là nhà cũ, làm sao có thể có thứ này được".
"Nếu anh lừa em thì cuộc đời anh về sau sẽ bất lực!" Anh phát ra lời thề độc.
Tôi trong đầu xám xịt, đưa tay sờ vào mặt anh: "Anh bình tĩnh đi, có chuyện gì thế, anh nói rõ ràng một chút".
Anh trai tôi run rẩy, có lẽ anh cảm thấy an toàn hơn khi ở bên cạnh tôi. Dù sao đi nữa, tôi cũng có cái linh thai khiến bách tà bất xâm.
"Anh thực sự đã nhìn thấy đầu một người biết bay, hơi mờ, kéo đuôi trắng dài, hơn nữa, là người mà cả hai chúng ta đều biết." Anh trai tôi xoa mặt.
"Ai?"
"Trần Tố Hinh".
Tôi thình lình run lên, em họ? Không, tôi đã đi tắm với cô ấy cách đây không lâu.
"Anh có nhìn rõ khuôn mặt không?"
Anh tôi gật đầu: "Cô ấy nhắm mắt, hình như đang ngủ...Tóc xoã, toàn bộ đầu từ cửa sổ bay vào, rồi lăn vài vòng trong phòng anh, anh liền nắm chặt trấn quỷ phù, cô ta liền nhẹ nhàng bay mất..... Thoạt nhìn như một linh hồn xuất khiếu...".
"....Chẳng nhẽ cô ta có vấn đề gì?" Tôi nhớ lại những cuốn sách tinh quái quỷ thần, nhịn không được cũng phát run lên.
Rơi đầu là một truyền thuyết, được cho là sẽ tách khỏi cơ thể khi đang ngủ, nhưng đây mới chỉ là trong truyền thuyết, anh trai tôi dùng những từ đó để miêu tả cho thấy tình trạng lúc đó rất giống với những mô tả của truyền thuyết.
Cái đầu chính là lục dương, đối với loài người mà nói không có khả năng đầu thân chia lìa, nhưng đối với người đã chết, đối với ma quỷ thì không vấn đề gì, chẳng lẽ Trần Tố Hinh lại là ma?
"Anh cảm thấy cô ta không phải là ma". Anh trai tôi lắc đầu: "Có thể do phép thuật gì đó kêu gọi linh hồn xuất khiếu, chẳng qua là tư thái tương đối đặc biệt, hù chết lão tử...."
Càng sợ hơn, tôi nghĩ đến sợi dây đỏ quấn quanh cổ Trần Tố Hinh, tôi nhanh chóng kể chuyện này với anh trai mình.
Theo truyền thuyết, người phụ nữ quấn sợi dây đỏ trên cổ chính là rơi đầu, da ở vị trí cổ của họ rất mỏng và các sợi máu đỏ lan rộng bên dưới da.
"Nếu không.... Ngày mai chúng ta tìm thời điểm thích hợp, lấy trường mệnh khoá của cô ta xuống nhìn xem?" Tôi đề nghị.
"Muốn lấy em lấy đi, anh không dám! Anh bị sợ thảm rồi!". Anh trai tôi tự vỗ ngực, cự tuyệt việc phải lại gần Trần Tố Hinh thêm một lần nữa.
Tôi vẫn nhớ như in cuộc hôn nhân của mẹ Trần Tố Hinh, mấy năm trước đã ly hôn, mang Trần Tố Hinh về sống với mẹ đẻ, nếu Trần Tố Hinh có gì bất thường, gia đình tôi có nhiều người như vậy, chẳng lẽ không phát hiện?
Hơn nữa nơi này là biệt thự của thái gia gia, lão nhân gia ông ấy làm sao có thể không biết được một cái đầu rơi nửa đêm canh ba tự do bay bổng?
Chẳng lẽ... Có phải Thái gia gia đã ngầm đồng ý?
Khi tôi nảy ra ý tưởng đó, tôi cảm thấy sợ hãi đến tột độ.
Mộng gia, nghĩa trang, chẳng lẽ thái gia gia của tôi thực sự đã bò ra khỏi mộ?
YOU ARE READING
Minh Hôn Thê Tử
HorrorTác phẩm: Minh hôn thê tử Tác giả: Hiện Tự Như Diện -------------- Minh phu hung mãnh Thất dạ triền miên Linh thai âm kết Ly long huyết giới... Tôi tên là Tiểu Kiều, Mộng Tiểu Kiều, ái nữ của Mộng gia và cũng là vật tế lễ... Năm 16 tuổi, tôi đ...